Chương 1 - Mặt Trời Đen 5

43 3 0
                                    

Đằng xa, những con zombie đã đánh hơi thấy. Mạc Sênh vội đứng dậy. Đỡ Y Lan. Y Lan không đứng lên, ngồi đó và bắt đầu khóc to hơn ban đầu. Cả đám hoảng hốt. Một con zombie chạy khập khễnh phía sau chỗ Lan ngồi.
Ngay lập tức, Tiểu Na lao vào. Hấp cái xác sống ra đằng sau, cắn gãy chân nó. Cái xác lê lết, thét lên một tiếng như dã thú. Nghe tiếng động, những con zombie đằng xa bị thu hút, tất cả đi từ từ lại chỗ đây.
Y Lan vẫn ngồi, mặc cho Mạc Sênh cố kéo cô đứng dậy. Tử Đàn lặng người, liết nhìn Thương Tiêu.
- Mau kéo Y Lan đứng dậy, khiên nó đi ra chỗ xe bus đi, tụi này sẽ câu giờ! - Trương Giác hối hả, mặt tái mét, nắm chắc gậy trong tay.
Tử Đàn nhanh chóng chạy lại, nắm tay Y Lan kéo đi để cho Ngọc Nhi dìu Mạc Sênh. Tất cả hối hả chạy lại xe bus. Đám con trai cùng với Nguyệt Khuê chống chọi lại một bầy zombie.
Vào tới chỗ lái xe bus, Ngọc Nhi liền khởi động máy. Tử Đàn đỡ Y Lan ngồi xuống, hối hả chạy ra ngoài để gọi đám bạn vào. Y Lan ngồi đó, gương mặt vô hồn, lặng nhìn theo bóng Tử Đàn xa dần.
"Bộp!"
Trương Giác giáng một cú thật mạnh vào vai của xác sống gần nhất. Cái xác vẫn đứng sững, không si nhê gì, từ từ chạy lại mà đưa tay về phía anh. Trương Giác run sợ, người bình thường chắc vừa bị một cú này thì đã ngất xỉu rồi, vậy mà tụi nó không sao hết.
Cái xác tiến lại gần Trương Giác, cách anh khoảng 1 mét, anh vừa lấy gậy đập vào vai, vào bụng của cái xác nhưng vẫn không làm nó ngừng lại. Chợt đằng sau, một tiếng đập lớn vang lên, nhắm ngay đầu của các xác. Đầu của nó bị vỡ ra, để lộn một khúc đầu trần ngay trung tâm não, máu bắn lên áo của Trương Giác làm anh hoảng hốt chùi. Người đập cú chí mạng đó là Thương Tiêu.
-Đập vào đầu của chúng - Thương Tiêu lạnh lùng nhìn Trương Giác.
Đằng xa, Nguyệt Khuê và Dĩ Thâm vẫn câu lưng chống chọi. Hai người đã biết cách hạ một xác sống mặc dù vẫn còn run tay. Khương Duy và Liêm với Tào Phi quay lại chỗ các bạn nữ vất té, nhặt đồ lên giúp.

- Xe khởi động được rồi!- Tử Đàn vừa ra chạy vừa hét lên. Lập tức, cô nghe tiếng động phía sau. Quay lại, thấy mẹ cô đang đứng đó, nhưng không phải là mẹ cô nữa, mà là một con quái vật đang đội lốt bà. Tử Đàn hoảng sợ, ngã xuống nền đường. Đá đập vào chân cô đau điến. Trong một khoảng khắc nhỏ, cô biết, mình không được khóc hay yếu đuối nữa. Mẹ bây giờ không còn là mẹ nữa rồi.
Con zombie hả miệng, vội vồ lấy Tử Đàn đang nằm la liệt trên đường. Tử Đàn giơ chân, đạp vào phần bụng của nó. Zombie bị hất ra xa, nhưng chưa chết. Lấy hết sức lực, Tử Đàn đứng dậy, nhấc tản đá to gần đó, đập vào chân zombie. Chân nó gãy làm hai.
Thương Tiêu chạy đến, lấy gậy hoa sữa đập một phát chí mạng vào đầu zombie. Con quái vật ngừng cử động, đầu bị vỡ nát không nhận dạng được. Quan sát kiểm tra zombie xong, Thương Tiêu đi lại, đỡ Tử Đàn ngồi dậy.
Tử Đàn nhìn Thương Tiêu, cô cười đau đớn, nước mắt khẽ chảy ra.
- Tử Đàn không sao chứ, nhanh lên xe đi - Khương Duy vội vã chạy lại, ra hiệu cho những người còn lại con đường này an toàn và bắt đầu rút.
Chiếc xe do Dĩ Thâm lái, chạy lạng chạng rồi cứng hẳng, nhắm về phía trước mà đi. Bỏ lại bọn xác sống đang kêu gào thảm thiết.

 Bỏ lại bọn xác sống đang kêu gào thảm thiết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ