Chương 1 : Khởi đầu

1K 39 6
                                    

Vào một ngày nắng ấm, cây xanh, gió mát, thời tiết hoàn hảo để đi phỏng vấn xin việc. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra :
-"Ai ja, lần thứ 25 rồi. Cố lên Chanwoo!"

---------------------------------------------------------
Bước vào sảnh của công ty  .W.Entertainment, cậu đang cố gắng để không hét lên khi thấy một khuôn viên to khủng khiếp, đúng là nói .W.Entertainment là tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc cũng không hề sai. Mọi người dường như bận rộn đến mức không ai nói một lời nào với nhau, chỉ có tiếng giày cọ sát dưới mặt đất và một chút ồn ào của các cô nhân viên nữ đang trò chuyện với nhau dù biết công việc đang ngập đầu. :" Không biết đường thì phải hỏi đường chứ?"Tiếng nói đằng sau khiến cậu giật mình, lùi chân về đằng sau nhưng bị trượt chân. Một thứ gì đó nhanh như gió lập tức quàng xung quanh eo cậu, kéo lại. Lúc đó, nếu tinh mắt có thể nhìn thấy đồng tử của người này đang giãn ra, không phải đồng tử chỉ giãn ra khi thấy người mình thích sao?
-" Tôi làm cậu sợ?"
Định ngửa cổ lên mà cho người kia ăn một bạt tay thì cậu bất ngờ ngừng lại:
-"Anh ta .. đẹp trai .. nhỉ?.."

Cậu nhíu mắt cố để nhìn rõ bảng tên của người đó:" Guun? à không là Goon? tên khó đọc chết đi được!". Người kia bất giác nhìn cậu, mỉm cười:"Là Goo. Goo JunHoe."Cậu đỏ mặt, cố thoát ra khỏi vòng tay của người kia:" Tôi có hỏi tên anh?". Junhoe thả cậu ra :" Là cậu vừa mới đọc sai tên của tôi mà? Sao? thấy tôi đẹp trai nên muốn xin số sao? Hahaha". Cậu vừa liếc vừa nói:" Thằng điên".
----------------------------------------------------------
-Người kế tiếp
.
.

-Người kế tiếp
.

.

-Người kế tiếp
.
.
-Người số 171?-Cô thư kí hỏi

- Là em ạ
-Vào đi
.
.

.
.

Cậu rụt rè mở cửa bước vào căn phòng. Đây có gọi là tra tấn tinh thần không? Cậu nghĩ. Có tận 7 người đang ngồi ở dãy bàn, đối diện là một cái ghế màu xám, cậu cảm thấy tội nghiệp cho những ai phải ngồi vào đó. Thật không may, người tiếp theo là cậu. Người đàn ông ngồi ỡ giữa, khoảng trung niên cầm tệp hồ sơ từ từ mở ra, 5 phút, rồi 10 phút, 15 phút. Ông ta lên tiếng:
- Cậu còn khá trẻ nhỉ. 20 tuổi đã sống tự lập rồi.
- Vâng, cháu bắt đầu sống tự lập từ năm 15 tuổi rồi ạ.
- Cậu tốt nghiệp trường nào?
- Trường Kwang Sun ạ.
Những người xung quanh bắt đầu thì thầm, nhân viên A:" Kwang Sun? nó nằm ở đâu vậy?. Nhân viên B:"Chắc ở Busan, hay Iksan, hay là ở Triều tiên không chừng". Các nhân viên cười lớn
- Là ở Mokpo.- người đàn ông trung niên nói nhỏ nhưng đủ khiến cho 6 người kia ngừng cười và trở về vẻ mặt nghiêm túc trước đó
-Ja! chúng ta tiếp tục thôi.
-Vâng ..- cậu gật gù trả lời
.
.
.
- Buổi phỏng vấn đến đây thôi, mai cậu nhớ đến để xem kết quả nhé, cậu vất vả rồi.

- Cháu... cảm ơn.- Cậu nói lắp bắp

--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau:

Cậu thật sự chẳng mong chờ gì mấy, tốt nghiệp trường đại học không danh tiếng, gia cảnh lại nghèo nàn, ăn nói thì dở tệ, tài năng cũng không có lấy 1 cái.  Chưa nói đến cái công ty đó lại rất lớn. " Chắc phải về chuẩn bị cho lần 26 rồi.."
Hàng chục người đứng tụm lại một chỗ, cậu khá to con nên đứng xa đó cũng đủ nhìn thấy. Rê ngón tay theo mép tờ giấy:
- Jung Chanhye, Jung Jiwoo, Jung Ji Hee... đúng như mình nghĩ

Người đàn ông trung niên ngày hôm qua lại đến, cậu đứng nhìn ông ta một hồi lâu. Người đàn ông ngừng nói chuyện đi từng bước đến chỗ cậu:

-Cậu trông có vẻ buồn nhỉ, đúng là khác người.
- Ý của chú là...? Cháu không có tên trong danh sách nhân viên mới ạ ..

- Cái gì?- Người đàn ông lôi điện thoại ra gọi cho ai đó rồi quát lớn, sau đó từ từ hạ giọng và tắt máy.

-Cháu đi xem lại thử xem, có gì đó nhầm lẫn ở đây rồi
Đám người đã dần rút về, cậu chạy đến, ngón tay run rẩy dò tên từng người một:
- Jung Jin seok .... Jung Chanwoo .... trời ơi là Jung Chanwoo kìa.- Cậu hối hả tiến đến ôm chầm người đàn ông khi nãy
-Cháu cảm ơn, cảm ơn rất nhiều- Cậu nói trong nước mắt 
- Này này, thả ra. Để ta xem, cậu sẽ làm việc ở bộ phận quản lý, sáng mai đúng 7 giờ, nếu cháu đến trễ, ta báo trước là sẽ không vì quen biết mà không đuổi việc cháu đâu.- nói rồi người đàn ông ra dấu hiệu tiễn biệt, cậu hiểu ý liền cúi đầu chào.
- Woh, đúng thật là vận may của Chanwoo này cũng đâu có đến nỗi nào!





[ Shortfic/ BobChan/ R ] BlindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ