Chương 11: Heaven

285 28 6
                                    

Chanwoo ngồi cạnh cửa phòng thấp thỏm lo sợ nhìn trời đang âm u  bên ngoài. Hôm qua bác sĩ có kê một đơn thuốc làm giảm bớt đau và ho lại nhưng nó chỉ thực sự có tác dụng khi không bị lạnh hoặc ướt 2/3 cơ thể , cậu sợ bị ướt mưa nhưng vẫn không biết có nên đi đến nhà Jiwon hay không vì đã 4 ngày cậu nghỉ làm và dạy học để khám bệnh, họ có nhớ đến cậu hay không, có lo lắng cho cậu hay không, có làm giúp công việc nặng nhọc ở công ty hay không, Chanwoo thật sự muốn biết.
.

Mặc vào 4 lớp áo và đem theo 1 chiếc ô lớn trên tay để chắc chắn không bị khí lạnh lấn xâm chiếm, mang vào chân đôi giày có quai, đế của nó trông hơi lỏng, có thể lần sau cậu sẽ mang ra tiệm của bác Oh để sửa lại sớm nhất vì mùa này không có loại giày đó thì không thể nào ra ngoài đường một cách an toàn được

Ra đường, các con phố có vẻ vắng hơn nhiều vì bây giờ đang là mùa mưa ở Seoul, cô chú ở các cửa tiệm tạp hóa ven đường cũng đóng cửa tạm thời nên trông khung cảnh bây giờ không khác gì là một bộ phim về thành phố bị bỏ hoang cả, cũng may mắn vì cậu có thể tìm đường dễ hơn, nhưng thấm mưa thì có thể lết bộ vài ngày nếu muốn dạo phố

.
.

 * Cooc Cooc 
" Ô ô, vào đi, vào đi " Jiwon nằm trên giường kéo chăn che hết nửa mặt, nhìn
"Cậu chủ, hình như có người đứng dưới sân chờ cậu chủ, "
Jiwon giật mình, bước xuống giường để mở khóa chốt cửa sổ, vài giọt mưa mặn chát bắn vào phía trong phòng làm nhiệt độ lạnh hơn, chồm đầu ra nhìn xuống
Cơ thể cao nhòng, ốm nhách mà anh thường xuyên gặp đang đứng đó, không có gì để che, ướt sũng, đơn độc, tóc mái đang tết hết lại
" Mở cửa! Mở cửa cho tôi " 

Anh chạy nhanh xuống cầu thang 1 sải chân bằng 3 bậc, lập tức, lao ra ngoài dìu cậu vào trong sảnh, vỗ vỗ má của cậu,hết sức lo lắng nhìn 

" Chanwoo, Chanwoo, " 
" May quá.. Cuối cùng cũng đến rồi nè.. "  -Cậu khó khăn mở mắt cười với anh 
Jiwon không hẳn là tức giận, mặc tận một đống áo mà còn bị thấm mưa, không phải là đang tự ban tặng mình một vé tốc hành bị cảm cúm hay sao, hay là muốn tự sát, mưa đã lạnh rồi còn chẳng chịu vào nhà mà cứ đứng như trời chồng ở ngoài, ngốc nhưng vẫn phải có giới hạn chứ
" Sao em không mang dù theo, hoặc cái gì đó để che mưa đỡ ? " 

" Hình như.. cái ô bị gió thổi khi em đang băng qua đường nên em... "

" Thật hết nói, đã bệnh còn cố mà đến đây nữa, bây giờ ai mới là đồ babo chứ "

Jiwon đứng dậy, quay lưng về phía mặt của Chanwoo ngồi xuống, 

" Chần chừ gì nữa, anh cõng em lên phòng " 
Chanwoo ái ngại nhìn theo, vì thấy cậu chủ vừa mệt vừa phải chờ nên ông quản gia mới một giây đã " thảy " cậu lên lưng của Jiwon, cười cười nhìn theo dáng của hai người lên cầu thang
.
Vừa đi lên vừa nói 
" Em thấy chưa, Vừa khít luôn này, có nghĩa là em được sinh ra để anh cõng đó " Jiwon xốc người Chanwoo lên mấy cái. Tay cậu cứ níu lấy ngực của anh để không bị té, mặt thì áp sát vào tóc của anh, hít hít thấy mùi gì đó, thích thú ấn mặt vào 
" Vani đó, hàng hiệu đó nha " 
Chanwoo có khẩu vị của trẻ con nên rất thích đồ ngọt, đã nhiều lần nếm qua kem vani, bánh vani, bánh rán nhân vani, nếu như tóc của anh không có màu đen mà thay vào màu vàng thì bây giờ cậu đã cạp đầu anh luôn rồi 

[ Shortfic/ BobChan/ R ] BlindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ