Chương 5: Kiềm chế

399 40 7
                                    

Một chiếc xe hơi màu đen 4 chỗ chạy thẳng vào khuôn viên rộng lớn, nhiều người làm tất bật chạy vào vị trí, chỉnh chu quần áo để đón chủ nhân của ngôi nhà trở về sau chuyến công tác ở Dubai dài 3 tháng
- CHÀO MỪNG ÔNG CHỦ TRỞ VỀ- Các người làm và nhân viên đồng loạt nói lớn 
Ông khua tay, bảo một nhân viên đến chỗ của ông 

- Ông chủ có gì thắc mắc ạ 
- Thằng Jiwon sao rồi 
- À cậu chủ dạo này chăm học hơn hẳn ạ. Là nhờ gia sư Jung đến dạy mấy bữa nay  
- Gửi thêm tiền cho cậu ta giúp tôi
- Nhưng chúng ta vừa thêm 2 triệu won vào tài khoảng của cậu Jung thưa ông .. 
- Còn không nhanh lên? tôi đã bảo là cậu phải làm
- Vâng .. vâng ạ
---------------------------------------------------
Ở một nơi khác rất gần đó
- Này! Anh làm sai rồi.

- Con người không ai hoàn hảo, chỉ là một lỗi nhỏ thôi mà 
- Tôi biết nhưng tôi đã giảng nó hơn 20 lần rồi. Anh có hiểu tiếng hàn không?
- Eyy, thôi được rồi. Tôi sẽ sửa lại - Nói nhưng vẫn nhìn Chanwoo

- Tại sao lại nhìn tôi? Nhìn bài làm đi 
- Vì tôi thích. Tôi không được phép nhìn em sao

- Phải. Không được phép 
- Nếu không nhìn em tôi sẽ chết mất 

- Vậy chết đi - Cậu vênh mặt nhìn Jiwon 
- Tôi sẽ nhảy đó- anh mở cửa sổ rồi thò đầu ra ngoài 
- Nhảy đi. Đây là tầng 1, có rớt xuống cùng lắm cũng là gãy xương 

- ờ.... ừm..
- Sao? không định nhảy à
- Tôi nghe tiếng của Ahn noona kêu tôi xuống nhà thì phải, cậu cứ ngồi đó đi nhé - anh cố gắng lánh sang chuyện khác và mở cửa để thoát ra khỏi không khí ngại ngùng 
Chanwoo phì cười rồi ngồi dậy, đi vòng quanh căn phòng, tìm thấy một khung ảnh lớn phía sau tủ.

 Bức hình có lẽ đã được chụp rất lâu về trước, màu vàng nhạt. Có 4 người đứng trong bức hình đó, người duy nhất cậu nhận ra là Jiwon vì không ai cười trừ anh cả.
 Phía bên trái bức hình, là một cậu bé đang được người phụ nữ tóc vàng bồng trên tay, có lẽ là mẹ của Jiwon và em của anh ấy? Người còn lại, chắc chắn là chủ tịch nhưng khuôn mặt của ông rất khác, vẻ mặt toát lên vẻ thanh tao, quý phái và rất quyền lực khác hẳn với bây giờ,nhưng tại sao bức ảnh gia đình quan trọng như vậy lại bị vùi lấp ở một chỗ khuất trong góc tường?
 Chưa kịp suy luận ra điều gì Jiwon đi lù lù đến chỗ cậu 

- Hù!
- Chẳng sợ gì cả

- Thật là .. Em đang nhìn gì thế - đặt tay lên vai Chanwoo 

- Bức hình đó .. bỏ tay ra 
- Được chụp từ lúc tôi lên 2 tuổi, tôi dễ thương chứ ha!
- Người phụ nữ tóc vàng ..

- Mẹ tôi, sau 3 tháng bức hình được chụp thì bà thấy qua đời
- Tôi xin lỗi ..
- Không sao, tôi quen với điều đó rồi- Anh đưa tay lên bức hình, phủi bụi trên khuôn mặt của bà

Cậu nhìn anh, anh cười nhưng khác với nụ cười rạng rỡ mỗi ngày, anh đang cố gắng không khóc

- Tôi không biết,  xin lỗi .. 

- Em đâu làm gì, chỉ là tôi .. 
Vì trời sinh chân dài, dáng cao nên cậu cao hơn anh vài centimet, vừa đủ để cậu ôm anh vào lòng, xoa đầu 

- Cứ khóc đi, có tôi đây rồi 
- Này, em coi tôi là con nít à 
Cậu không nói gì. Những tiếng nấc trong cổ họng của cậu, rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy vì đang áp sát tai vào cổ. Cậu khóc vì cậu nhớ đến mẹ của mình, bà mất rất đi sớm, cậu khóc vì cậu hiểu cảm giác của anh 

- Xem nào, bây giờ ai đang khóc đây
- Em rất giống với bà ấy, Chanwoo 

- Giống .. nhưng tôi ... hức .. là con trai ... hức .. mà 
- Cách nói chuyện, từng cử chỉ và mùi hương. Ở bên em làm tôi cảm giác như đang được ở cạnh bà ấy
Chanwoo khóc lớn, Jiwon nâng cằm cậu lên nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước 

- Đừng khóc nữa, không đáng đâu 
Chanwoo đang khóc chợt mở mắt to khi thấy Jiwon áp môi mình vào môi của cậu. Thừa nước đục thả câu, anh mút mát dồn dập cánh môi mềm mại, Jiwon cắn vào môi dưới bắt buộc Chanwoo phải mở miệng ra, Jiwon mạnh mẽ luồn lưỡi vào khuôn miệng mà liếm mút, âu yếm. Chanwoo muốn ngất đi vì khoái cảm đang xộc vào mang tai, tiếng tách tách vang khắp phòng. Cảm giác thật lạ, cậu hốt hoảng vì Jiwon đang có ý định đồi bại khi luồn tay vào vạt áo mỏng xoa nắn nhũ hoa màu hồng của mình, Chanwoo đẩy Jiwon ra rồi la lên 

- Anh làm trò gì thế - Chanwoo ôm mặt ngồi dậy mang cặp sách chạy ra khỏi phòng

Jiwon đưa ngón trỏ chạm lên khóe miệng của mình, liếm môi 
- Em thật là đáng yêu đó Chanwoo 


--------------Tối hôm đó-----------------

Chanwoo trở về nhà

Cậu mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu, nhìn lên trần nhà. Vô thức đưa tay chạm vào môi dưới, cậu nhớ đến cảnh tượng khi nãy, âm thanh dâm dục đó đang vang lên không hồi kết trong đầu. Hình ảnh Jiwon đang đè cậu mà mút mát làm cậu chẳng thể ngủ được, cậu đang cố phủ nhận với bản thân là mình đang muốn nhiều hơn nữa, muốn được Jiwon chạm vào cậu nhưng tại sao miệng lại đang chảy nước dãi thế kia..
.
.


Ở nhà của chủ tịch 
Jiwon ngồi trước chiếc laptop và đang hứng khởi tìm kiếm gì đó khiến anh không thể khép miệng lại dù chỉ một phút. Jiwon tưởng tượng mình được hôn cậu lần nữa, được nằm trên tấm thân ngọc ngà của Chanwoo. Jiwon nắm tay thành hình nắm đấm, vỗ ngực hứa với lòng:
- Lần sau nhất định phải đè cho được Chanwoo ra, không làm được thì không phải là Kim Jiwon! Dù sớm hay muộn, dù trễ hay tuyệt vọng vẫn phải làm thật sớm! Gạo nấu thành cơm rồi thì còn gì chối cãi nữa chứ!

--------------------------------------
Cảnh báo chap sau sẽ có thể, chỉ là có thể có H thôi nên tui khuyến khích trẻ em chưa đủ tuổi không nên hóng trước 
Chỉ là khuyến khích thôi nên đọc cũng được =)) vì author cũng chưa đủ tuổi nhưng vẫn viết đây =))

/H nặng/ 




[ Shortfic/ BobChan/ R ] BlindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ