Chương 7: Chubby Bunny

478 33 9
                                    

- Đi trễ 2 tiếng. Trừ lương 
- Em.. em.. em có việc nhà..

- Còn biện hộ? 
- Nhưng.. em..e...em- sao mà cậu dám nói là vì đêm hôm qua ngủ với con của chủ tịch nên sáng mới đi làm trễ được, nếu nói ra chắc bị đem lên giàn thiêu giữa sảnh quá đi mất.. 
Một cô gái trẻ đang chạy đến với vận tốc của một vận động viên điền kinh người mỹ bỗng chốc dừng chân để lại tiếng kít kít kéo sát tai dưới sàn nhà, hấp tấp đưa tay lên thì thầm điều gì đó cho nhân viên kế toán.
- À.. ở đây có chút nhầm lẫn.. cậu đến hơi sớm thì phải
- Nhưng đáng lẽ 2 tiếng trước em phải có mặt ở đây mà? Chị gì đó ơi
- Không..Không! Đến sớm! không sao cả, cậu cứ lên văn phòng sớm cũng được 
- Lạ nhỉ? hừm..

----------------Giờ nghỉ trưa-----------------
  Cắn một đầu miếng churros nóng hổi trong miệng cậu vẫn đang băn khoăn về vụ việc hôm sáng, móc điện thoại ra ngồi bấm bấm gọi cho ai đó. Chợt, đầu bên kia của miếng bánh bị ai ngặm lấy, cạp cạp rồi tiến sát đến, gần hơn, gần hơn nữa, cảnh tượng làm người đi qua dễ liên tưởng đến 2 người đờn ông cao to trong truyện tranh đang ăn Pocky, đến khi chỉ còn vài milimet mới dứt ra, cậu vẫn chưa nhận thức được tình hình vì nó diễn ra quá nhanh

- Không phải là trùng hợp đâu. Có duyên , hay cưới luôn đi- cái người đó đang cố tỏ ra cool ngầu nhưng fail toàn tập, cậu xém sặc nhìn chằm chằm vào cái miệng đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh của mình, ánh nhìn bén tia lửa
- Làm gì ghê vậy, tôi thèm ngọt, *chọp chẹp* loại này tên gì thế, dàaa ngon quá đê- Junhoe cảm thán không phải vì vỏ bánh mà là... chocolate ăn kèm

- Lấy hết đi- Chanwoo thảy hết cả hộp cho Junhoe
- Ơ.. ơ.. này!..này!...khoan đã!

- Thêm bánh?
- Lần sau tôi sẽ mời cậu ăn trưa, được chứ?- Junhoe giơ ngón tay lên. Không chần chừ mà móc ngoéo,
- Được, hứa là phải mời.- Cậu quay đi nhưng vẫn cố ngoắt đầu lại nhìn, khác với suy nghĩ của bản thân, anh ta ôm cái hộp 2 tay 3 cây bánh hả mồm thảy hết vào
" Junhoe cái gì chứ... Junheo thì có!"
-----------------------------------------------------------------
Hôm nay cậu không về nhà, vừa tan làm lại đến thẳng nhà của Jiwon để dạy học. Nhưng khác với mọi ngày, cậu đi lang thang một "tí" trong khu vườn rộng rãi ở khuôn viên để hít thở không khí. Ở đây cái gì cũng "sạch", "sạch" đến một cách ngứa mắt
 Dù đang ở Hàn Quốc nhưng cảm thấy rất rõ bầu không khí ô nhiễm bên ngoài, vừa đặt chân vào đây thì khác hẳn, trong xanh, thoáng mát, cách bày trí ngôi nhà vừa mắt đến lạ tạo cho khách viếng thăm cảm giác gần gũi như nhà của mình, nếu đi xa hơn nữa, cậu sẽ nghĩ đây là nhà của mình mất

- Oh? Cậu Jung?
Đang bay tưởng, mông cậu được dịp đoàn tụ với đất mẹ kính yêu. Cúi đầu gãi gãi như mấy đứa con nít hàng xóm babo bị bắt tại trận đang ăn vụn
- Dạ... dạ.. ủa? Ahn noona? Sao chị lại ở đây?
- Cái thằng.. chị là người làm ở đây. Em bị tẩy não à 
- Đúng ha.. * lại gãi gãi*
- Sao em chưa lên dạy học cho cậu chủ, đến giờ rồi 
- Vậy ạ? Em cám ơn * vừa đi vừa gãi*
.
.
.
.
.
Vừa mới đứng trước cửa phòng, lại là cái con rubber chicken đáng ghét đang nằm trên tay nắm.. trời đất, ai lại nghĩ ra cái trò điên thế này..
Ợhh... ợh....hớớoo ờ ớhhhh~
Chanwoo áp tai vào vai để lánh đi tiếng kêu như bị hãm hiếp đó của con gà đáng thương đang bị mình bẻ cong theo chiều tay nắm cửa
Vẫn nép vào tường như ngày hôm qua, cậu sợ mình sẽ lại bị nhấc lên nữa nhưng cái con người hung bạo hôm qua bây giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi. 
Nhón chân đi nhẹ nhàng nhất có thể, cậu ngồi phịch xuống giường rồi thở phào nhẹ nhõm khi Jiwon chưa tỉnh giấc. "À mà, dừng lại đã, tại sao mình phải để cho anh ta ngủ chứ? Hôm qua đã làm gì mình khiến sáng nay tẹo nữa là về trời rồi..". Đang loay hoay tự diễn tuồng thì cậu hết hồn muốn rớt hai cái má tròn tròn của mình xuống giường khi Jiwon quay lưng lại ôm đùi cậu mà hôn tới tấp. 

[ Shortfic/ BobChan/ R ] BlindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ