Chương 16: Mê luyến

257 28 4
                                    

Các vị tướng ngày xưa mưu mô quả quyệt, xấu xa, luôn có thể tính toán kĩ từng chi tiết nhỏ trong một trận chiến lớn đến mức một con kiến còn khó mà luồn qua được, thông minh như thiên tài, cũng bỏ gươm giáo xuống vì sắc đẹp của nữ nhân, nâng niu như thể là kim cương, đá quý. Đàn ông ngày nay cũng tương tự
Thấy những thứ xinh đẹp, mát mắt lại lao đầu vào như thiêu thân mặc kệ cho có liên quan đến tính mạng
Ngu xuẩn 
Chanwoo nghĩ về Hàn Bân như vậy
Sau cú chạm mặt ngoạn mục vài phút trước, Hàn Bân còn đang lân lân vì lượng  hoóc môn đang tăng trưởng không có điểm dừng trong người. Hàn Bân chưa bao giờ say cảm ai trong quá khứ của hắn, hắn được đào tạo ở đây hết 20 mùa tuyết thì 7 mùa đã hiếp đến chết chục người, tuyệt nhiên không có ai khiến hắn thật sự thỏa mãn, một đống rác rưởi khiến hắn muốn giết hết bọn chúng đi. Nhưng bông hoa đang tỏa sáng như ánh mặt trời chói chang mới đến đây khiến hắn tan chảy ra thành bã từ khi nào, như một đứa con của thiên đàng bị chối bỏ nên mới rớt xuống nhân thế được thượng đế cho đầu thai trong một cơ thể tuyệt hảo không khuyết điểm, quá sức tưởng tượng.

.

.

.

.
_ Đâu? đưa ta xem

_ Đây thưa thiếu gia 


_ Ngớ ngẩn thật, Kim Hàn Bân là Kim Han Bin, tên đó là người hàn mà nhỉ, đúng là điên thật. Jeonjae nói xem, ngớ ngẩn lắm đúng không?

_Thưa, tôi không rõ lắm, nhưng nghe kể là vì dạo này tên có hơi hướng Trung Quốc thì sẽ ngầu hơn hoặc đại loại vậy, hơn nửa các vệ sĩ và người nằm trong tổ chức đã thay tên rồi ạ 

_ Một lũ điên, tên nước nhà lại không thích, cứ phải giống kiếm hiệp thế này mới vừa lòng à?

_ Thế mà tôi định..


_ Seon Jeonjae? Cả ngươi nữa sao? 

_ Thiếu gia..

_ Đúng là thế giới điên hết rồi 


_ Ra ngoài, ra ngoài, ta cần yên tĩnh 

_ Nhận lệnh 

Jeonjae bước ra ngoài, để lại Chanwoo một mình ngồi trên bàn làm việc xem xét lý lịch của thanh niên có ánh nhìn vào mình kì lạ 2 canh giờ trước


Từng làm chủ một vụ xả súng trong khách sạn buôn bán ma túy lậu!?!?
Hiếp dâm và làm nhục 20 người trong1 năm!?!?  

_
Tên này trâu bò dữ thần, nhất quyết phải tránh xa, tránh xa 

.

.

_________________________
-Bảng báo cáo đây thưa chủ tịch 

- Thống kê cổ phiếu tháng này đây 

- Danh sách nhân viên mới đây chủ tịch 

- Chủ tịch?

- Chủ tịch?

- KIM BOBBY! 

- À, hả? chuyện gì?

- Hôm nay ngài bị làm sao vậy? có cần tôi cho xe đến đưa ngài về sớm không?

- Không sao, hôm nay tôi hơi mệt, 9 giờ tối mới hãy kêu xe đến, tôi chưa muốn về nhà sớm, còn nhiều bảng kế hoạch tôi chưa kiểm dò xong

- Bây giờ ra ngoài được rồi đó, thư kí Lee

- Vâng
.

.

.

.

Khi Bobby yêu Chanwoo, thật sự anh không nhận ra, Bobby đã mù quáng trong một khoảnh khắc vào đó mà bây giờ chỉ còn từng nét đứt lìa không rõ ràng
Đã 6 năm, nhưng thời gian, có đủ để vết thương lòng này lành lại?
Không có Chanwoo, anh gần như hóa rồ ở mọi nơi để tìm kiếm cậu 
Cuộc sống trong 6 năm đổ về chỉ xoay quanh Chanwoo và Chanwoo, không một ai khác trừ những lúc đang làm việc. 
Anh tự hứa với bản thân rằng, nếu mình thật nổi tiếng, cái tên Kim Bobby vang xa đến nửa bán cầu bên kia và in đậm dấu ấn trong lịch sử ngành công nghiệp Hàn Quốc thì có lẽ Chanwoo sẽ nghe thấy, sẽ tìm về nơi này 
Nhưng
Anh đã hoàn thành rồi, đã nổi tiếng, Kim Bobby nhắc đến không ai không biết từ già trẻ lớn nhỏ. Vậy

 tại sao..

tại sao...
Chanwoo... thật sự Chanwoo không muốn trở về nữa chăng
Chẳng lẽ sau tất cả, chỉ một mình anh đang tự diễn một vở kịch với chính mình hay sao?

[ Shortfic/ BobChan/ R ] BlindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ