Chương 26: Câu trả lời

156 5 2
                                    

_ Này, dừng lại đi.

_ Chưa mà. Chưa mà.

Soe dắt cậu đến một cái tủ đồ, chỉ cho cùng là cái tủ này rất to và rất quen thuộc với cậu. Ẩn sâu hơn 3 dãy áo trong tủ, có một cái cửa dẫn sang một nơi khác, khi bàn tay của cậu đụng vào nắm cửa, Soe kéo tay cậu lại.

_ Phải chờ ba mẹ

Nghe thấy tiếng của đầu bên kia, cậu nghe được tiếng cãi vã, tiếng khóc, và cả tiếng đồ bị đập vỡ. Lúc này cậu mới hoàn tỉnh mà nhìn Soe đang bịt chặt tai, ním môi và nhắm mắt lại, nhìn nhóc như đang nghe thấy gì đó khủng khiếp lắm.
Đứa trẻ bé nhỏ ghị chặt tay vào đầu, mắt ánh lên chút đỏ của mạch máu mà nhìn về nơi phía sau khe cửa.

_ Hết rồi, ta đi.

Vừa bước chân qua thế giới phía sau cánh cửa tủ, Soe liền biến mất, tan vào không khí trở thành những bọt biển li ti bay đi, Chanwoo là đang thấy lạ, dù có giấc mơ nhưng thế này thì không phải quá đi xa rồi sao? Thế nào mà cánh cửa cuối lại..

Một căn phòng, đúng hơn là đến tận 2 căn phòng nhưng nó gộp lại thành một, lớn rất lớn,  trước mắt cậu hiện giờ chỉ còn duy nhất cái két sắt được áp vàng lên 6 mặt, rất nổi bật.

Bước đầu tiên khi thấy két sắt là gì?
Thì là bằng mọi cách mở chứ còn gì nữa!

_ À.. sinh nhật của mình.... *Ting... hm.. sinh nhật của Hàn Bân...*Ting....sinh nhật của tổng thống hàn quốc...*Ting... Ais... sinh nhật của SeonJae....

àm.. ừm... ôi thật á?!?!

két sắt đã mở

Nằm ngoài suy đoán, cái ngu người nhất khi mở khóa là dò sin nhật của bản thân, người quen, người nhà.. và sinh nhật của SeonJae, một công dân bình thường ở thế giới bình thường có thể mở được cái két sắt ở một nơi sâu thẳm trong giấc mơ không có thật của một đứa thất bại... Chẳng biết.. chẳng biết nữa.. Chanwoo mở được, trong đầu liền trống rỗng, tay chỉ theo não chỉ thị là lục lọi đồ.

Vàng, chuỗi ngọc, kim cương, và có vali chứa rất nhiều tiền, cũng là dễ hiểu, căng phòng thế này thì nhà chắc cũng rất lớn, huống hồ chỉ là cái két sắt nhỏ thì đáng là bao. Nhưng vẫn còn ngăn nhỏ được nằm tít ở trên.

_ Những điều cần làm trước khi chết- cậu đọc dòng chữ đã nhìn thấy trước đó, quen thuộc đến rợn, chính xác là của thằng vô lễ khi nãy.

_ Ngày 216, Yoon Seok Na đã gửi thư mời đến
_ Ngày 217, Yoon Seok Na chấp nhận thư mời
_Ngày 218, Yoon Seok Na đang trên đường từ Daegu đến

_ D-Day, Tôi gặp được Yoon Seok Na, cô ta mặt áo màu trắng, váy liền áo và là kiểu áo thịnh hành nhất tháng dành cho phụ nữ mang thai, cô ta chào tôi và ngồi xuống bàn ghế nhấm nháp li trà tôi pha, cô ta từ chối uống rượu. Cô ta cười nói nhưng rất gượng gạo, giọng nói cũng nhỏ nhẹ đôi phần hôm cô ta và tôi cãi nhau, có lẽ là đang biết mình bị chuốc thuốc nhưng vẫn uống hết không chừa bất cứ gì. Cô ta lại ngu ngốc mà cám ơn tôi gì bữa nói chuyện hôm nay, mặc dù suốt nửa tiếng ngoài câu hỏi làm gì, ra sao, mà tôi thăm hỏi thằng bé trong bụng của cô ta. Phải Chăng cô ta muốn kết liễu đời mình và cả đứa bé, tôi chẳng quan tâm, nhưng lúc đầu tôi chỉ cho đủ dung lượng thuốc cho mình cô ả, nhưng uống hết thì ảnh hưởng thêm đứa trẻ. Yoon Seok Na, tất cả chỉ là do cô quá ngu ngốc.


_24giờ sau ngày 220, Yoon Seok Na: Hoàn thành

Này?

Jung Chanwoo? mày còn ở đó không?

Seonjae chính là đã giết đi người mẹ mày yêu thương nhất đấy, mày nhìn thấy không?

Phải rồi là kẻ mày kính trọng và tin tưởng nhất đấy,

Jung Chanwoo?

Nghe không?



Cậu, chỉ là nhất thời chẳng hiểu được chuyện, hay nói đúng, chẳng thể tin được, không hề muốn.

Cuối cùng thì đây là lý do Seonjae mãi chẳng muốn nhắc về Mẹ đây sao.

Seonjae. Đồ khốn.




















-----------------------------------------------

Chanwoo chạy khỏi căn phòng, chân dường như tê cóng và cứng ngắt, nhưng cậu vẫn chạy, chạy mặc cho hạt nước mắt rơi đều đều hai bên má, hạt pha lê nhỏ khẽ rơi nhẹ xuống sàn, những tinh linh màu xanh lam bay đến trước mặt cậu

"- Nè muốn chơi cùng tụi tui không?

- Điên à! Tên này còn sống, không thể nghe được mày nói gì đâu

_ Tôi.. nghe được

- Vậy đi cùng tụi tui đi, chúng ta sẽ cùng nhau bay đến nơi mà cậu sẽ không buồn mà khóc nữa.

_ Tôi... đi được sao? "

Dứt đoạn, những tinh linh nhỏ bỗng dưng vơ tay, trồi móng vuốt, sắc mặt đang thành bí hiểm

- Nào, đưa tay đây, chúng tôi đưa cậu cùng xuống đó.- tinh linh màu xanh nắm tay cậu, mặt quay về hướng đối mà kéo cậu đứng lên

_ Đi xuống đâu?

Tên nắm tay cậu, quay mặt lại không còn là tinh linh nhỏ bé dễ thương nữa, ánh mắt đỏ ngầu và miệng chảy đầy máu, chẳng khác gì là hiện thân của Satan

- Âm phủ


Lạnh lắm, Chanwoo đang thấy lạnh lắm. Cái lạnh này chỉ có J.O mới có mà chịu được, Jung Chanwoo yếu đuối kia làm thế nào mà vượt qua đây?

Thì ra, đây chính là kết thúc cho mọi sự, chết, quả là lá bài trước kia đã tiên đoán đúng rất đúng. Một kẻ thất bại, cái chết của hắn cũng là một nỗi thất bại.


Sải bước trên con đường trải đầy hoa, phá hủy định luật và dừng mọi khoảnh khắc lại chỉ để ngắm tuyết rơi cùng Jiwon, nói từng câu chữ chứa đựng sự hạnh phúc đong đầy. Nay có lẽ là quá xa xỉ với cậu.

Xin lỗi, Jiwon

- Hãy mang tôi đi. Cứu rỗi tôi khỏi nơi này. Làm ơn














---------ENDCHAP---------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Shortfic/ BobChan/ R ] BlindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ