Chương 21: Tiên đoán. Tin hay không, là tùy ở tâm.

186 23 7
                                    

Hôm nay, tuần mệt mỏi mới lại bắt đầu, Chanwoo mới sáng sớm ra đã gặp xui xẻo, là chuyện ở cái đêm tiệc vừa rồi, ai cũng chụm lại bàn làm việc của cẩu rồi hỏi này hỏi kia, chủ yếu là ở đó có gì, được tặng gì, có ảnh chụp hay không, khổ nỗi, những người được mời đến hôm đó không phải ít, nhưng đều nghỉ làm sáng hôm sau nên cậu không biết bám vào ai, cố tình hôm nay về thật sớm lúc 1 giờ trưa để tránh tình huống khó xử.

Nhớ lại,
Đoạn đầu sáng nay cậu gặp cô dâu ngày hôm qua, cô ta có vẻ uống rất nhiều nên nửa nhớ nửa quên, cứ phang đại tùm lum câu chữ chửi rủa vào mặt cậu với Hàn Bân. Lúc đứng ở đó có nhiều người qua lại, cô vẫn chưa thay bộ váy cưới nhuộm tím rượu của mình mà còn tự tay xé rách gần hết, mắt thì thôi rồi,
eyeliner các thứ trang điểm mắt đặc biệt, vân vân mây mây, bị nhòa ra xung quanh làm cô ả chẳng khác gì con gấu trúc bị say nắng do tham lam ăn nhiều trúc.
Lải nhải gần 30 phút trước mặt toàn thể nhân viên rồi mới bước đến rồi định tát cho cậu một cái nào là,
"Vì mày mà lễ cưới của tao bị phá hỏng"
"Vì mày cứ ám lấy anh ấy nên tao không thể cưới anh ấy"

"Vì mày.. vì mày...vì mày...." 
 Nhưng chưa kịp đưa tay lên cao thì cô ta lại té xuống rồi nằm lì ra đó ngủ. Nếu không có Hàn Bân bên cạnh nói qua loa vì cô ta bị say nên nhận lầm người thì bây giờ đến quét dọn trong công ty cũng biết cậu là ai. Raewon, vừa đáng thương vừa đáng ghét, có lẽ cậu chẳng nên để tâm đến mụ này làm gì, xong một mối nguy, cũng tốt.


_ Đến địa chỉ này đi- Chanwoo đưa cho Hàn Bân tấm giấy nhỏ 

_ Sao vậy ạ?

_Ta tìm thấy nó trong xấp đồ hôm qua mang về 

_Công việc ạ?

_Không hẳn, cứ lái xe đến










Cậu bảo Hàn Bân không cần đi theo, cứ ở trong xe mà làm việc riêng, hắn cũng chấp nhận thôi, dư giả bao nhiêu thì xài bấy nhiêu vậy
Nhấn chuông cửa, Chanwoo nghe thấy tiếng từ bên trong 
_Ai đấy?

Cậu không trả lời lại, khiến người ở trong phải mở cửa ra đón trực tiếp 

_Cậu là ai?

_Dì có biết.. Jung Chanwoo? 

_Chanwoo hả? Là ai nhỉ.. nghe hơi quen..

_ Cứ vào nhà đi, nếu tôi thấy cháu quen quen thì có nghĩa là ta từng gặp nhau rồi đấy

_Vâng

Nhìn quanh quất, Chanwoo được mời trà, cậu ngồi xuống cái ghế gỗ ở vị trí trung tâm nhà, người kia đến ngồi đối diện, tay cũng cầm một bình trà nấu sẵn rồi hỏi


_Cháu nói lại xem, cháu tên gì

_Jung Chanwoo, có hai chữ o 

_Hừm từ từ, dạo này tôi hơi lẫn rồi, khó nhớ minh mẫn như hồi còn trẻ.. chờ lát nhé, tôi xuống kho để kiếm vài thứ rồi trở lại ngay.

Cậu để ly trà xuống bàn nhỏ bên cạnh tay trái, lại tiếp tục đảo mắt vòng qua vòng lại căn nhà. Nơi này không hẳn là nằm trên một bãi cỏ xanh mướt,
nhưng gần như nó yên tĩnh, gió thổi vào lại thoáng mát, không khí trong lành. Hồ cá nhỏ phía trước nhà, vườn hoa linh lan xung quanh hàng rào.
Chanwoo mong khi về già, cậu cũng sẽ có được một căn nhà giống như thế này, không suy nghĩ đến phiền muộn, bình thản mà sống.

.
_Jung Chanwoo sinh ngày 21 tháng 1 năm 1998. Mẹ cháu tên gì, còn nhớ không?

_ Yoon seok na. Theo tôi nhớ

_Đúng rồi, là cháu. 

Bà dì đẩy cái hũ vừa mang lên về phía Chanwoo, cậu nhìn ảnh giấy được ép bằng băng dính tên trên nắp hũ 

"Yoon seok na, mất ngày 21/1/1998, có con trai tên Jung Chanwoo là người nhà

[ Shortfic/ BobChan/ R ] BlindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ