Chương 8 : Đây mới thật sự là Khởi Đầu

372 33 12
                                    

" Không muốn cũng phải đi " 
Câu nói làm cậu cắn răng chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn phải cố thốt ra khi đến ngày này mỗi 3 tháng.
Cái cổng bệnh viện Jaum to lớn hay hoành tráng đến đâu cũng chẳng quan trọng, bác sĩ hay y tá đi ngang qua cũng chẳng cần để tâm, thật là mệt mỏi
.

.

.

.

.
- Cháu đến rồi đấy à?
- Dạ vâng 

- Kết quả lần này đang chuyển biến xấu đi, cháu có uống thuốc theo lịch như chú đã dặn không
- Cháu đã uống rất đều đặn rồi mà..

- Bây giờ tự điều chỉnh được rồi chứ? Hay vẫn không làm chủ được?
- Hơi hơi thôi... cháu tự cảm thấy mình đang có xu hướng đột nhiên tức giận và..

- Chú nói thật. Vì biết cháu đã lâu nên không chiêu trò gì để lừa tiền nhau cả. Có lẽ cháu nên xem lại cách sinh hoạt thường ngày thử xem? Nếu không có gì thay đổi, tuần sau phải làm phẫu thuật gấp không thì chuyện gì đến cả chú cũng không biết hết trước được- Bác sĩ vò vò tay lắc đầu ngán ngẩm
.
- Vậy về phần trí nhớ trước kia của cháu.. sau khi phẫu thuật nó có tự hồi phục lại không

Thâm tâm cậu tự nhắc nhở mình không nên cố gắng nhớ lại nó, là linh cảm thôi nhưng chắc chắn nó chẳng hề tốt đẹp gì. Nói thẳng ra là không muốn 
- Xin lỗi cháu, dù thành công hay thất bại, tự động phần não đó sẽ được chạy lại lần nữa giống như một chiếc máy tính, chỉ khác là những thứ không phải do tác động của bệnh tật sẽ như được thu hồi lại. Dần dần cháu sẽ nhớ ra nó thôi
-----------------------------------------------------------------------------

Một ngày mệt nhọc ở công ty đã là quá sức tưởng tượng 
"Nhưng mà cái mẹ gì đây?"
Cả tấn đống vỏ còn sót lại của cửa hàng thức ăn nhanh và được khuyến mãi thêm một cái chổi quét nhà mới cong, sáng bóng nằm ngang trên bàn làm việc 
- Chết tiệt
Chanwoo mong rằng cái bọn không có tính người đó đi chết đi để cuộc sống của cậu tốt đẹp hơn. Thật sự rất quá đáng 

.

.

.

.

.

.

.

Đi. Nhưng không hẳn là vậy 
Lết. Nhưng không thảm thương đến mức đó
Chạy. Nhưng không đủ sức để tiếp tục
Thét lên. Cậu sợ ai đó sẽ nghe thấy 

Khóc. Cậu không muốn bản thân yếu đuối trước khó khăn 

Tức giận. Thật vô nghĩa
Chạy trốn. Hèn nhát
Chết. chỉ có nằm im mới thật sự giải quyết hết tất cả 

" Phải, có lẽ nên chết đi nhỉ?" Cậu vừa đi vừa nhìn lên trời suy nghĩ

.

Lầm bầm trong miệng được hồi lâu thì cậu cũng đứng trước cửa nhà, đẩy thanh chắn thật mạnh như muốn nó bị gãy thêm một lần nữa 
Chẳng để tâm đến cái bàn đầy đồ ăn phía trước mặt

.

.

.

.

[ Shortfic/ BobChan/ R ] BlindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ