Chương 20: Lễ cưới

213 25 13
                                    

_Về trại đi, ta buồn ngủ lắm rồi

_Chúng ta còn đi dự tiệc của chủ tịch mà thiếu gia..

_Tiệc tùng gì chứ, trời xịt tối đến ngay mí mắt rồi 

_Chúng ta phải có mặt ở nhiều sự kiện nhất của .W.Ent. Thiếu gia không nhớ?

_Còn nhiều tiệc, ta không muốn gặp-

_Gặp ai? Thiếu gia có quen biết ai trong tập đoàn đó ạ?

_Thôi dẹp đi, mệt quá. Ngươi muốn đưa ta đi đâu tùy ngươi, miễn về sớm, dạo này ta đang có linh tính không lành

_Vậy tôi chở thiếu gia đến đó

_Còn bộ đồ? Chẳng lẽ mặc đồ này đến dự tiệc của một hoàng tộc à

_Không sao thưa thiếu gia. Trong thiệp không đề cập đến phải mặc vest hay đồ sang trọng

_Vậy đi đi, còn chờ gì? Đừng trì hoãn quá lâu 

.

.

.

.

.

.

Bước chân vào khu vườn nhà to rộng, Chanwoo có hơi lo lắng, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại từ trên xuống dưới. Và Hàn Bân đã bắt gặp thấy nó 

_Thiếu gia? chuyện gì?

_Không có gì đâu, vào thôi 

Chanwoo nói vậy rồi sải bước về phía trước, Hàn Bân bị phũ phàng nhiều lần nên cũng quen, biết vậy nên mới chạy theo

Khắp mọi nơi xung quanh có rất nhiều đèn lồng, từ cây cỏ đến bàn tiệc ngoài trời, đâu đâu cũng treo đèn lồng màu đỏ hồng có  pha chút xanh dương, màu tóc của cậu rất hợp với nơi này. Đến ngay trước cửa lớn, có hai người ngồi ngay ghế để phát cho khách một thứ gì đó phát sáng, à, là hoa tulip, thanh nhã, mềm mại nhưng mạnh mẽ, vậy chắc người lên ý tưởng là kiểu người tinh tế, vì cậu rất thích hoa này, từ trắng đến xanh, đều thích, ở trại huấn luyện Chanwoo cũng trồng một ít trong phòng, được Seonjae từ một lần đi Châu Âu mua về hạt giống, cậu thích không khí ngày hôm nay.

Cài xong hoa lên áo, Chanwoo cùng Han Bin đi dạo một vòng quanh khu tiệc tùng ở ngay sảnh, sau đó đi về phía rìa của buổi tiệc, nói với nhau

_Hàn Bân, bây giờ kế hoạch là gì?

_Tôi sẽ đi lên tầng và vào phòng làm việc tên chủ tịch, thiếu gia hãy đi vòng vòng ở dưới này canh chừng, nếu có ai đó đi theo hướng của tôi hoặc chú ý về phía thiếu gia thì hãy thông báo cho tôi qua tai nghe. Nếu chuyện ngoài kế hoạch, chúng ta cùng nhảy ra cửa sau rồi trốn thoát.

_Vậy đi nhanh lên, ta nghĩ bữa tiệc đã bắt đầu rồi

Hàn Bân nhanh chân chạy đi, Chanwoo vẫn cứ đứng đó, nhìn đến khi khuất dáng của hắn mới yên tâm đi xem xét

Cậu có cảm giác, nơi này không thay đổi gì mấy, cũng không mất đi mùi hương cũ vốn có của nó, chỉ là không biết, chủ nơi này có thay đổi hay chưa thôi. Chanwoo không muốn mình tự đặt câu hỏi về người này, cậu với anh ta đã đoạn tuyệt, bây giờ có nhớ lại càng thêm mà đau đớn, chứ chẳng mang lại lợi ích

[ Shortfic/ BobChan/ R ] BlindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ