Chương 22: Không phải sự trùng hợp

217 26 7
                                    

_ Hàn Bân quay qua đây

_Hở? 

" Khi ta đếm đến 3 và búng tay, ngươi sẽ đứng lên rồi chống đẩy 20 cái " Chanwoo quơ tay qua lại

_1 

_2

_3

*Bock

_Gì? Không làm à? 

_Không làm thiệt hả?

Hàn Bân thấy thiếu gia quê một cục, càng nói càng nhỏ giọng, chắc là buồn lắm. Liều mình, hắn mới nằm xuống sàn, chống đẩy...

Một cách đầy giả tạo.. 

_ Hahaha, nhìn ngươi ngu ghê. Đúng là ta quá giỏi mà ahahaha

Cũng méo mặt lắm chứ bộ, nhưng hắn không dám trái lời.

 Theo thiếu gia Jung cũng lâu rồi, hắn bây giờ mới thấm tại sao nhiều người quý cậu và nhất là Seonjae như vậy. Chanwoo có tài ăn nói, dẻo miệng và rất đẹp trai.
Trong công việc là người đàn ông phong độ, cá tính, thông minh. Cậu còn đối tốt với người xung quanh, dù chẳng có ai là người thân ruột thịt, là một người rất nặng tình, nợ ai, thiếu ai bất cứ điều gì, nhớ như in mọi thứ và trả lại.


_Nếu thiếu gia là con gái thì tôi đã cưa đổ thiếu gia từ lâu rồi.

_ Gì? Lên cơn nên nói sảng?

_ Chắc là vậy rồi, trời nóng quá mà..
.

.

.

.

.

Chanwoo được người trong công ty mời đi ăn trưa, cũng lâu rồi cậu chưa có khoảng thời gian để ăn uống đầy đủ, được ăn miễn phí thì chẳng có gì phải từ chối cả.
 
Cậu chọn bàn nhỏ dành cho 2 người, nhưng nào có hay 

Thay vì 1 người đang đi đến, thay vào đó là 3 người nữa.. Đều là nam giới..

Chẳng ai nói gì, 3 người kia ngồi xuống rồi gọi đồ ăn, cậu còn chưa kịp nêu ra ý kiến, thì nguyên bàn thức ăn đã đưa đến tận miệng. Sau đó ai cũng hồng hộc ăn như lợn chết đói, mới đem ra 5 phút thì đã ăn xong, cứ như là tốc độ 60km/giờ vậy ấy =))) 

Vì trong lúc ăn cậu không đưa đầu lên, cúi xuống bỏ cho nhanh vào miệng nên chẳng biết ai ra ai, mạnh ai nấy ăn, gọi là "ăn trưa" nhưng thật ra ngốn hết đống này vào họng thì dành cho cả 2 ngày, cậu không muốn bỏ lại nhiều thức ăn lắm, nếu vậy sẽ đắc tội với nhiều người, đành vậy nên cứ có gì mang đến là ăn và ăn 

Đúng lúc Chanwoo không thể ăn thêm nữa vì quá no, ngửa mặt ra nhìn thì mới biết, 1 trong số 3 người có, Goo Junhoe

Thấy cậu nhận ra, Junhoe cầm lấy giấy ăn lau miệng, cười lại, nói

_ Lúc trước đã hẹn cậu rồi, ai ngờ lại cho tôi leo cây hết 6 năm 7 tháng, Chanwoo, cậu đắc tội lớn với tôi đấy

" Cái nồi gì vậy.. Rõ là cậu tưởng anh ta không nhận ra mình chứ.." cậu liền cúi gầm hết cỡ, để tóc mái che hết mặt

_Cậu đã thành công trong việc giảm cân và dậy thì. Nhưng lại thất bại trong việc làm tôi không nhân ra cậu và cái tên mới.

_Anh biết quá nhiều rồi- Chanwoo đứng lên, đi ra khỏi bàn, nhưng lại bị nắm tay đứng lại 

_Chủ tịch Kim đang tìm cậu, tại sao cậu không gặp anh ấy? 

_Junhoe anh không cần phải quan tâm.

Chanwoo dứt tay ra, đi đến cửa, Junhoe cố gắng nói lớn để cậu nghe thấy

_CHANWOO. NẾU CẬU KHÔNG GẶP KIM BOBBY, TÔI SẼ BẮT ANH TA ĐẾN GẶP CẬU!

Đồ phiền phức..

.

.

.

.

.

.
Dạo này từ lúc học cái thứ thôi miên của bác trai vào đầu, Chanwoo lúc nào cũng thấy buồn ngủ với cả đau thái dương
Mỗi lần sắp xếp lại công việc nặng nhọc trong một lần, cậu luôn không thể làm nổi, cứ giữa chừng lại lăn ra ngủ không biết trời biết đất gì cho đến sáng hôm sau. Qúa nhiều việc đang chờ Chanwoo giải quyết, cũng hên là mùa đi săn này dù chưa kết thúc nhưng đã thành công mỹ mãn rồi

Hàn Bân đến công ty rồi thay mặc cậu đưa ra bằng chứng xác thực là .W.Ent có nợ tiền của tổ chức, thay vào đó hắn còn đòi thêm một số cổ đông lớn phải chi tiền bồi thường và
 S (nhánh nhỏ của S.K hoạt động ở thế giới "bên trên")phải là tổ chức đứng tên hỗ trợ lớn nhất cho công ty họ. Vì bởi lãi và lời ra sao thì phần hưởng nhiều nhất cũng về S. Nhiệm vụ kì này chả quá khó khăn hay máu me gì nhiều, Chanwoo nên cảm thấy biết ơn Ull thật nhiều thì nên.

Chanwoo mỗi lúc rảnh đều nghĩ lại về lời bà dì hôm nọ, cậu cũng có linh tính trước nhưng đều dừng lại ở số 0, vì dù cho có phẫu thuật và sở hữu đầy mảnh ký ức cũ nhưng ở phần nào đó, trong con người Chanwoo vẫn trống rỗng, nhưng phần đó lại chứa câu trả lời. Càng nghĩ ngợi thêm lại càng đau nhức đầu, nên cậu mới ngưng lại, không tốn sức lực nào

Mà là ảnh hưởng về tinh thần rất lớn

Mỗi ngày, cậu sinh hoạt rất bình  thường, Ngủ 11 giờ và sáng 7 giờ thức dậy để soạn chi phí cho tổ chức. Bây giờ thì khác, 8 giờ ngủ và 11 giờ trưa dậy, Chanwoo cũng không biết nữa, một khi cậu ngả lưng thì phải hơn 10 tiếng mới dậy nổi, nhưng thay vì lúc ngủ, người khác chỉ mơ thấy những thứ không rõ danh tính xác định có thật hay không, họ tỉnh dậy sẽ nửa nhớ nửa quên. Chanwoo lại khác

Thời gian ngủ dài, giấc mơ cũng sẽ dài nhưng của cậu thì ngược lại. Ngủ càng lâu, giấc mơ lại ngắn tụt, nó dựa vào độ sâu của giấc mơ, Chanwoo nghĩ vậy. Giấc mơ mà đêm nào cậu cũng mơ thấy, về một ngôi nhà có 3 người, 2 vợ chồng và đứa con trai 4 tuổi tên Soe, cậu không hề quen biết bất cứ ai trong 3 người này, chắc chắn.

Nhưng đến khi giấc mơ đó lập đi lập lại lên đến tầng số 99% trong tổng những thứ cậu mơ thấy thì chắc chắn không ổn rồi. Phải chăng nó muốn cậu nhớ lại điều gì đó? một thứ nào có lẽ cậu đã để quên lại trong quá khứ?

Chanwoo không hề lẫn tránh nó mà hoàn toàn chấp nhận, nhưng với người yếu tim thì chắc nhập viện điên lâu rồi. Giấc mơ đó cứ như một ác mộng kinh hoàng cho trẻ con, gia đình đó ai cũng luôn đeo một chiếc khăn màu trắng lên mắt, đi qua đi lại cũng đeo mãi chiếc khăn này, da dẻ lại tái nhợt, như xác sống, chẳng bao giờ nói gì hay thể hiện là  cậu đang tồn tại và đứng cạnh. Đứa con trai luôn luôn đi sau cậu, không biết là nó có nhìn thấy cậu hay không, vì khăn trắng đã che mất mắt. Bà mẹ đêm nào cũng nấu món bông cải xanh, chỉ có bông cải xanh và bông cải xanh.
Người cha ngồi trên ghế ở bàn ăn đến giờ lại lôi báo ra đọc, tờ đó được phát hành năm 1999, với bài tiêu đề là về tổ chức mới trong nghành tội phạm S.K. và cái chết đau thương của bà mẹ hy sinh vì đứa con nằm ở góc nhỏ bên cạnh.

Nó xuất hiện mãi, Chanwoo thuộc lòng luôn cả những thứ trong nhà màu gì kiểu gì, và một thứ cậu không ngờ mình có thể làm được

Cậu có thể điều khiển tâm trí lẫn cơ thể trong giấc mơ

So với 80% dân số không thể làm gì được trong đó, cậu thuộc 20% còn lại. Chanwoo có thể đi vòng vòng trong căn nhà đó, có thể chạm vào 3 người họ hoặc tự sát cũng có thể. cậu đã cố đi xa hơn, xuống sâu hơn và sâu hơn nhưng vẫn không thể thoát nỏi khỏi căn nhà, có lần tưởng như cậu đã đi quá xa để trở lại với hiện thực, lạc mất vào cõi này, nhưng rồi cậu cũng tìm ra giải pháp suốt nhiều lần thử mọi cách,

Chanwoo ghét dầu hỏa, nhất là mùi dầu hỏa, chỉ cần để một ít gần chỗ nằm, cậu nếu không tỉnh dậy được sẽ hít thật sâu, khi mùi dầu hỏa lấp đầy trong 2 lá phổi, Chanwoo chắc chắn sẽ trở lại thế giới thật.
Càng lúc, giấc mơ lại bị kéo dãn ra, ngủ 4 tiếng thì thời gian thật ở trong đó là 6 hoặc 8 tiếng hơn, mỗi lần như vậy, cứ mở ra một cánh cửa mới, thì nó lại sâu hơn cánh cửa trước, cũng khó để trở lại hơn cánh cửa trước, cũng khó để thở hơn cánh cửa trước. Giống như trò chơi kinh dị mà Hàn bân hay chơi cạnh Chanwoo, cậu không nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên

Không ngẫu nhiên mà cậu được đưa đến giấc mơ này

Không ngẫu nhiên nó cứ lặp lại

Chắc chắn những mảnh kí ức này, chuyện của mẹ và giấc mơ kia, có liên kết với nhau, bằng một cách nào đó.


Chanwoo đang tự đánh mất đi sức khỏe của mình ngày qua ngày , 

Cậu không biết nó sâu và xa đến mức nào, giấc mơ là tổ hợp cũng những thứ không thể, không bao giờ lường trước được giới hạn

Nhưng thứ cậu đang tìm lại nằm ở giới hạn cao nhất.











--------------ENDCHAP22----------------


[ Shortfic/ BobChan/ R ] BlindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ