#1. CON MÈO KÌ LẠ

953 49 8
                                    

"Hộc... hộc... hộc..."

Mệt quá, tôi vuốt vuốt những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán mà thở hổn hển. Chạy hết tốc lực để tránh né từng đợt tấn công đó của hắn không hẳn là một cách hay. Nhưng những luồng khí tối đen đang lao dần về phía tôi, tôi mà trúng thì toi. Sao sức mạnh của tôi biến đâu rồi ấy?

- Chết tiệt.

Thiệt bực mình mà, tôi không thể tấn công được hắn, sức mạnh của tôi đi đâu mất rồi không biết! Nhưng rõ ràng tôi thấy mình thiếu thiếu cái gì đó, là gì chứ? Thôi kệ, tôi chẳng nhớ nổi, cái quan trọng bây giờ là tôi phải chạy và né hắn trước hãng không thì ngay bây giờ tôi sẽ ở đây (tay chỉ xuống đất) hoặc ở trển(tay chỉ lên trời).

"Phụt"- một quả cầu đen sì với một sức công phá mãnh liệt tầm 150 pow bay qua đầu tôi. Ôi Chúa ơi, à không, ôi mẹ ơi, con mà không né kịp thì chắc chắn sẽ không thể gặp được mẹ nữa rồi! Tôi sợ hãi trốn sau một bức tường còn sót lại, e hèm, không phải tôi nhát gan đâu mà tôi chỉ... mà thôi, nếu ai ở trong trường hợp như của tôi thì chắc chắn cũng sẽ phải chốn thôi, bảo toàn tính mạng là trên hết mà. Choàng một chiếc áo đen che kín mặt, hắn ta lăm lăm tiền về phía tôi, trên tay đã chuẩn bị trước hai quả cầu đen lớn để chuẩn bị tấn công. Phen này tôi chết chắc rồi! Tôi cần sức mạnh của mình. Sức mạnh của tôi đâu? Tôi cố gắng tập trung sức mạnh vào hai bàn tay. Sức mạnh ơi! Mày ở đâu? Tao cần mày. Mày mà xuất hiện tao thề sẽ yêu mày cả đời, không yêu ai khác.
.

.

.

.

.

.

.

.

Chẳng có gì cả =.= Nhưng tôi nhớ là mình có sức mạnh mà! Hay không nhỉ? Hắn đang tiến tới rất gần rồi, thôi xong, quả này tôi chết thật chứ chẳng đùa.

- Thiên linh linh địa linh linh! Xin hãy cứu con!

Tôi thầm cầu nguyện và một lần nữa cố thử tạo ra sức mạnh. Dồn toàn bộ sức lực ở trong tay và phải tập trung, thật tập trung. Lần này có cơ may rồi, mắt tôi sáng rực lên khi thấy tay mình đang nóng dần và nóng dần, một chút sức mạnh vô định đã xuất hiện.

- Sung-yeol... Sungyeol...

Cái gì vậy? Có một giọng nói lạ vang vảng trong đầu tôi. Thiệt là lạ, tôi thấy đầu mình hơi choang choáng. Sức mạnh đang nhén nhóm trên bàn tay tôi cũng bụp một cái mà biến mất luôn rồi. Ahsii! Mãi mới khôi phục lại một ít mà giờ chỉ vì giọng nói của cái tên chết bầm nào đó mà tan tành. Tôi muốn chửi ầm nhà nó lên quá, thật không thể chịu nổi mà. Nhưng chẳng còn thời gian đâu, hắn đang lùng sục tôi khắp nơi trong đống đổ nát của trận chiến, hằn tìm tôi trong những mảnh vỡ của cửa kính, của những bức tường nằm la liệt khắp nơi. Hắn có vẻ tức giận lắm, hắn ném quả cầu đen lung tung tạo nên những tiếng nổ lớn và chưa đầy vài giây sau, tất cả chỉ còn lại là những mảnh vụn tan hoang. Hắn đang ráo riết tìm tôi như thú dữ tìm con mồi vậy, thật là đáng sợ.

- Sungyeol! SUNGYEOL!!!

Lại gọi tên tôi, rốt cuộc là ai vậy? Thật kì cục và phiền phức quá! Tôi nhìn xung quanh khắp mọi phía thì chẳng thấy ai mà giọng nói giấu mặt kia thì cứ vang lên không ngớt lại còn trở nên gấp gáp hơn nữa chớ. Tôi lại ngoảnh mặt nhìn tên kia... Nhưng hắn cũng biến đâu mất? Mọi thứ trước mặt tôi dần trở nên trắng xóa. Chói mắt quá, rất khó nhìn.

[Shortfic] [INFINITE] [MyungYeol] [WooGyu] SỨC MẠNH VÔ HẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ