Ánh sáng lờ mờ khiến tôi trở về tiềm thức. Tôi từ từ mở mắt và ngồi dậy, toàn thân tôi còn ê ẩm và đau nhức hơn cả lần trước.
- Em tỉnh rồi hả Sungyeol? Em ổn chứ?
Nghe thấy câu hỏi của Sunggyu hyung, tôi chỉ khẽ gật đầu, miệng thều thào.
- Em... ổn...
Ngước mắt nhìn Sunggyu hyung cũng là lúc trí óc tôi đã hoàn toàn thức tỉnh. Tôi mới bắt đầu để ý tới xung quanh. Mọi người đều đang đứng quanh đây và nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Bấy giờ tôi mới nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng, liền khẽ thở phào. Tôi thực càng ngày càng ghét mơ và ghét cả những giấc mơ như thế, chúng luôn ám ảnh tôi. Tôi chợt nhớ lại về giấc mơ tồi tệ vừa rồi, cũng nhớ luôn chuyện đã xảy ra trước khi tôi ngất. Con tim lại đau nhói.
- Myung...soo...
Tôi nhìn Sunggyu hyung đầy hi vọng, và không cần nói, tôi biết hyung ấy hiểu tôi đang lo lắng điều gì.
- Đừng lo Sungyeol a~ Ngày mai chúng ta sẽ đưa Myungsoo về.
Chắc chắn là vậy rồi. Tôi mỉm cười nhìn Sunggyu hyung và mọi người, tất cả cùng cười tươi đáp lại tôi.
Liếc mắt ra ngoài trời, đã tối, bầu trời lấp lánh những vì sao. Vậy là tôi ngất cũng đã hơn 12 tiếng, thảo nào cổ họng tôi khô không khốc, tôi thiệt muốn uống chút nước. Tôi khẽ cử động cơ thể mình để đi lấy nước và ngạc nhiên nhận ra rằng hai cánh tay tôi đã trở về bình thường, các vết thương đều đã lành. Tuy nhiên cái ê ẩm, rã rời, mệt mỏi của toàn thân vẫn còn nhưng tôi không quan tâm điều đó, chỉ cần tay khỏe là tôi có thể tạo ra lửa và chiến đấu được rồi.
- Bỏ ngay ý định đó đi nha Sungyeol! - Woohyun hyung vừa nói vừa tiến về phía tôi.- Do Sungjong cùng Sunggyu hyung phối hợp nên tay em mới lành như vậy nhưng em vẫn còn yếu, chưa khỏe hẳn đâu Sungyeol à! Và nếu em muốn chiến đấu như vậy thì hãy nghỉ ngơi dưỡng thương đi, tối mai chúng ta sẽ chính thức giáp mặt bọn chúng.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Woohyun hyung. Rõ ràng Woohyun hyung còn khả năng đọc suy nghĩ của người khác đúng chứ? Nếu không sao hyung ấy biết được tôi nghĩ gì hay vậy.
- Đừng ngạc nhiên thế chứ Sungyeol! Rồi em sẽ quen thôi. - Sunggyu hyung cười cười nhìn tôi rồi quay qua những người còn lại. - Thôi chúng ta ra ngoài cho Sungyeol nghỉ ngơi đi mấy đứa! Sungyeol, em mau nghỉ đi, mai chúng ta phải chiến đấu rồi! - tôi mỉm cười nhìn theo Sunggyu hyung khi hyung ấy từ từ ra khỏi phòng.
- Mau khỏe nha Sungyeol! - Dongwoo hyung cười nhăn nhở rồi bước đi theo sau.
- Đừng có mà nghịch bậy trong này đó nghen! - Woohyun hyung vỗ vỗ vai tôi rồi chạy đến chỗ Sunggyu hyung.
- Cố lên Sungyeol!
- Hyung cố lên!
Hoya và Sungjong nói rồi cũng đi. Vậy là trong phòng chỉ còn mình tôi, tôi mệt mỏi nằm lại lên giường, đầu cứ nghĩ ngợi về câu nói của Myungsoo, à không, là của tên Hắc Ám đó. Tôi không hề sợ bọn chúng, nói đúng hơn là tôi lo về cuộc chiến và Myungsoo, cũng có một chút hào hứng. Cuộc chiến ngày mai sẽ quyết định tất cả và chúng tôi chính thức sẽ giáp mặt tên Hắc Ám đáng chết mà tôi vẫn luôn tò mò. Bằng những gì chúng tôi có, tôi tin chúng tôi sẽ chiến thắng, nhất định phải vậy vì nếu không, ngày mai sẽ trở thành ngày tận thế của cả thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [INFINITE] [MyungYeol] [WooGyu] SỨC MẠNH VÔ HẠN
FanfictionKhông một ai là không muốn có sức mạnh siêu nhiên. Và sẽ thế nào khi một ngày, bạn nhận ra mình lại là người có sức mạnh đó!?! Những người anh hùng với những sức mạnh và màu sắc riêng... Câu chuyện của họ bây giờ mới thực sự bắt đầu...