Hôn? Hôn sao? Là hôn đó! Ai đó làm ơn giải thích cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây được không? Sunggyu hyung đột nhiên thay đổi, tôi suýt bị tấn công, Woohyun hyung chạy đến và giờ, họ đang hôn nhau. Tôi thực sự cần một câu trả lời thỏa đáng cho những việc này.
- Hyung ổn rồi chứ?
Là giọng Woohyun hyung, tôi giật mình ngước mắt lên nhìn họ. Woohyun hyung đã rời môi khỏi Sunggyu hyung và đang đỡ lấy hyung ấy. Mắt Sunggyu không còn đỏ nữa và trở về là một đôi mắt hí đen láy bình thường nhưng mặt hyung ấy tái nhợt, trông có vẻ rất mệt mỏi.
Đáp lại câu hỏi của Woohyun, Sunggyu khẽ gật đầu và tay xoa xoa hai thái dương. Woohyun hyung liền dìu hyung ấy vào phòng, họ rời đi và có lẽ họ không biết sự có mặt của tôi ở đây. Bầu không khí im lặng trở lại, thật yên bình. Nhưng có điều, sao tôi lại phải chui ở gầm bàn như vậy nhỉ? Tôi có quên gì không ta?
- Sungyeol hyung!
- Ômô! Giật cả mình, có chuyện gì vậy hả?
Myungsoo đột nhiên vỗ vai tôi làm tôi sợ muốn xỉu. Sao tôi có thể quên sự hiện diện của cậu ta được nhỉ? Trong khi chính xác thì cậu ấy ngồi ngay đằng sau tôi!
- Hyung nghĩ ngợi gì vậy?... Chúng ta về phòng và ngủ thôi.
Myungsoo nói rồi chui ra ngoài, bình thản tiến về phòng của cậu ấy. Nhìn bóng lưng Myungsoo, một loạt những hồi ức về vụ việc vừa rồi xuất hiện trong tâm trí tôi. Như một đoạn phim quay chậm. Và nó khiến tôi nhận ra một điều. Phải rồi, Myungsoo chắc chắn biết điều gì đó...
Tôi cũng đi theo sau cậu ấy nhưng tôi không về phòng mình. Khi Myungsoo toan mở cửa thì tôi kéo tay cậu ta lại. Myungsoo có chút giật mình và ngỡ ngàng bởi hành động này và quay lại nhìn tôi. Tôi cũng nhìn sâu vào đôi mắt cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy hiểu.
...
Tôi đang ngồi trong phòng Myungsoo. Vào nửa đêm. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Chỉ là tôi cần Myungsoo trả lời các câu hỏi của tôi.
Tôi ngồi ngoan trên giường Myungsoo trong khi em ấy thì đi đi lại lại, lâu lâu có dừng lại và nhìn tôi đăm chiêu. Tôi thấy thật chán nản khi phải chờ đợi lời giải đáp từ Myungsoo trong khi bản thân tôi có cảm giác cậu ta đang nghi ngờ tôi và không định nói cho tôi biết mọi chuyện. Tôi khẽ liếc nhìn cậu ta rồi đảo mắt xung quanh. Phòng của cậu ta cũng đẹp quá chứ? Thiết kế và vị trí đồ đạc thì y chang phòng tôi, chỉ có điều nếu tôi lấy bộ sưu tập siêu nhân của mình ra trang trí thì cậu ta chọn những ngôi sao, chúng màu ánh kim và tỏa sáng. Điều đó cũng khiến tôi nhận ra 1 điều khá đặc biệt. Tuy Myungsoo mang màu xanh dương là màu đại diện nhưng đồ đạc của cậu ấy lại đa phần đều màu đen, một màu đen huyền ảo và trầm lắng.
- Thôi được rồi!
Myungsoo bất chợt lên tiếng giữa sự im ắng làm tôi không khỏi giật mình khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và ngay lập tức nhìn thẳng cậu ta. Myungsoo ngồi xuống bên cạnh tôi khiến tôi có chút ngại ngùng, tim tôi lại đập khá nhanh. Thôi nào, Lee Sungyeol, taoaj trung tí đi.
- Rốt cuộc tại sao Sunggyu hyung bị như vậy và cả việc Woohyun hyung hôn hyung ấy nữa. Em mau kể cho hyung về tất cả mọi chuyện đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [INFINITE] [MyungYeol] [WooGyu] SỨC MẠNH VÔ HẠN
FanfictionKhông một ai là không muốn có sức mạnh siêu nhiên. Và sẽ thế nào khi một ngày, bạn nhận ra mình lại là người có sức mạnh đó!?! Những người anh hùng với những sức mạnh và màu sắc riêng... Câu chuyện của họ bây giờ mới thực sự bắt đầu...