Chắc chắn đây là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ kì quái thôi. Tôi đã tự cấu mình vài cái và nhận ra rằng... nó rất đau. Vậy thì không phải là mơ rồi, là thật. Cơn đau cũng làm tôi nhớ lời Sunggyu hyung vừa nói. Cái gì?!? Huyng ấy nói tôi có sức mạnh, lại còn là người đại diện cho lửa nữa chứ! Có khi nào tôi đang lạc vào một nhà thương điên nào không nhỉ? Trên đời này làm gì có sức mạnh chứ, làm gì có.
- Mọi người có bị sao sao ở đây không vậy?
Tôi nhìn cả 6 người họ mà hỏi, tôi còn minh họa bằng tay xoay vòng vòng trên đầu nữa, mong là họ hiểu. Và... giờ thì tôi chắc họ hiểu rồi, Sungyeol tôi tới số rồi, chỉ tại ăn nói hấp tấp mà sắp có chuyện rồi đây. Cả 6 người đó đều nhìn tôi với ánh mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thôi xong, coi như tiêu đời.
- Các em cứ bình tĩnh, để hyung giải thích với cậu ấy.
Tôi tự hỏi Sunggyu hyung đó có phải là ông trời phái xuống để cứu rỗi cuộc đời tôi không nữa. May sao hyung ấy lên tiếng mà mấy người kia không còn nhìn tôi tóe lửa nữa, thật hú hồn, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Mà nghĩ kĩ lại cũng không đúng, nhìn họ có chút khác người thật nhưng không giống người điên. Vậy thì họ là ai? Tại sao họ lại nói với tôi như thế?
- Hyung biết giờ em đang rất ngạc nhiên và bất ngờ nên mới vậy. Dần dần em cũng sẽ quen thôi.
Sunggyu hyung vỗ vai rồi an ủi tôi, tôi thấy rất quý Sunggyu hyung, hyung ấy nói chuyện với tôi thân quen như một người anh trai vậy. Nhưng tôi có linh cảm Sunggyu hyung không hề bình thường, cả người hyung ấy toát ra một ám khí khiến người khác phải rùng mình. Nhìn sang mấy người còn lại đứng đó, tôi thực muốn biết họ đang nghĩ cái gì nhưng đáng tiếc, tôi không có khả năng đó.
Một ý nghĩ chợt lóe ra trong tâm trí tôi, có lẽ sẽ có bóng đèn sáng trên đầu tôi đấy. Ý nghĩ này có nhiều phần trăm chính xác hơn nhiều. Chỉ có một khả năng đó thôi, đây là một đoàn làm phim, họ đang đóng phim chăng?
- A, em biết rồi nhé!
Tôi reo lên vui sướng và mắt của tất cả mọi người có mặt ở đây đều sáng rỡ, ai nấy nở nụ cười. Họ nghĩ tôi sẽ nói gì mà vui vậy nhỉ?
- Mọi người đang đóng phim hoạt hình đúng không? Mọi người muốn em đóng chung chứ gì?
Tôi nói tiếp và tôi thấy bọn họ đều xụ mặt xuống, đôi mắt như hai gạch ngang ấy, như vậy nè -_- Tôi quay sang nhìn Sunggyu hyung, hyung ấy chỉ xoa xoa hai thái dương rồi liên tục lắc đầu như đau khổ lắm vậy. Tôi khó hiểu nhìn về đằng trước và nhận thấy con mèo của tôi, à không, là Myungsoo, cậu trai có khuôn mặt hoàn mĩ đó đang hùng hổ tiến về phía tôi. Tôi sợ hãi cư nhiên lùi lại đằng sau vài bước. Cậu ta dí sát mặt mình vào mặt tôi, tôi không biết vì sao nhưng tim tôi đang đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
- Tên trẻ con đại ngốc.
Cậu ta nói tôi sao? Tôi ngu ngơ chỉ tay vào mình và cậu ta gật đầu. Tôi bắt đầu tức rồi nha, mà rõ ràng cậu này tôi nghe thấy quen quen, hình như tôi nghe ai nói rồi thì phải... A, đúng rồi, hôm trước, lúc trước cửa, vậy ra chính cậu ta nói hả? Asihhh, cậu ta nghĩ mình là ai mà nói như vậy chứ? Tôi cảm nhận người tôi đang nóng rực như lửa, tôi muốn cho cậu ta ăn đòn quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [INFINITE] [MyungYeol] [WooGyu] SỨC MẠNH VÔ HẠN
FanfictionKhông một ai là không muốn có sức mạnh siêu nhiên. Và sẽ thế nào khi một ngày, bạn nhận ra mình lại là người có sức mạnh đó!?! Những người anh hùng với những sức mạnh và màu sắc riêng... Câu chuyện của họ bây giờ mới thực sự bắt đầu...