#9. LỜI HẸN TRÊN THÁP NAMSAN

228 28 10
                                    

- #$&€£₩¥#%€£#&$#$&€%£... Mọi chuyện là như vậy đó Sunggyu hyung.

Tôi đã kể hết mọi chuyện cho Sunggyu hyung nghe, về giấc mơ, về đôi mắt đỏ, về nỗi lo của tôi và về chủ nhân của chiếc móc khóa đó. Ban đầu, Sunggyu hyung rất ngạc nhiên nhưng rồi lại vô cùng tức giận, còn hơi hoảng loạn, đôi lông mày của hyung ấy thường xuyên nheo lại.

- TẠI SAO EM KHÔNG NÓI CHUYỆN NÀY CHO HYUNG NGHE SỚM HƠN HẢ SUNGYEOL? LEE SUNGYEOL?

Đột nhiên hyung ấy lớn giọng quát tôi làm tôi giật mình, có chút sợ sệt và đâu đó là sự áy náy.

- Em... xin lỗi...

Tôi cúi đầu xuống và nói lí nhí, một phần vì sợ sự tức giận kinh hoàng của Sunggyu hyung lúc này, một phần vì bản thân tôi cũng cảm thấy có lỗi với hyung ấy. Đúng ra tôi nên nói cho hyung ấy sớm hơn, đúng ra tôi không nên phân vân và suy nghĩ quá nhiều như thế. Biết đâu tôi nói mọi thứ ra sớm hơn thì mọi chuyện có thể sẽ khác. Và... Myungsoo sẽ không nguy hiểm như bây giờ. Phải, Myungsoo chính là chủ nhân chiếc móc khóa đó. Tôi nhớ lại lúc mình nghi ngờ Sunggyu hyung mà muốn xin lỗi hyung ấy. Sungyeol tôi đúng là đại ngu ngốc, tôi thật không hiểu lúc đó mình đã nghĩ gì.

- Thôi được rồi... - Sunggyu hyung bỗng dưng dịu giọng xuống, có lẽ hyung ấy đã thấy được khuôn mặt đáng thương đầy áy này của tôi đây mà. - Mà chuyện em nói là thật sao? Chiếc móc khóa đó là của Myungsoo?

- Vâng ạ! Mà em lo cho em ấy lắm, em ấy sẽ không sao chứ hyung?

- Khoan đã... Nhưng rõ ràng hyung thấy móc chìa khóa đó ở chỗ em mà. Nó không phải là của em sao?

- À, vốn dĩ nó là của em nhưng tối hôm đó, trước khi đi ngủ, em đã nhét nó vào túi áo Myungsoo... Em định làm em ấy bất ngờ vào sáng hôm sau... nhưng thật không ngờ...

Phải, tôi đã không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng cũng nhờ có nó mà tôi có thể tìm ra được sự thật. Chỉ có điều, việc tôi không thể nhớ ra chiếc móc khóa đó thật không đúng chút nào. Chiếc móc khóa đó là của tôi nhưng tôi lại rất khó mới nhớ ra, không phải là kì lạ lắm sao? Không lẽ...

- Ra là vậy. Hyung còn nghĩ người đó là em!

- Hyung nghi ngờ em sao? Sunggyu hyung à!

- Rồi rồi, hyung biết rồi.

Tôi thật lòng không trách Sunggyu hyung. Hyung ấy nghi ngờ tôi cũng đúng thôi, tôi cũng sẽ nghĩ thế thôi, nếu tôi là hyung ấy. Vậy hóa ra chúng tôi đều đã có lúc nghi ngờ lẫn nhau. Vậy mình hòa nhé Sunggyu hyung! Tôi khẽ thờ phào nhẽ nhõm, cục đá áy náy đè nặng lòng tôi xung đã giảm bớt phần nào. Nhưng...

- Vậy còn Myungsoo, em ấy sẽ... không sao chứ Sunggyu hyung?

- Cái đó... - Sunggyu hyung thở dài thườn thượt, khuôn mặt lắng đọng bao lo lắng khiến tôi ngày càng bất an. - Nếu như những gì mình suy đoán là chính xác thì Myungsoo đang gặp nguy hiểm rất lớn. Nhưng em đừng lo lắng quá, tối nay hyung sẽ gặp Myungsoo nói chuyện.

- ...

Sao có thể không lo được chứ? Sao tôi có thể yên tâm đây? Em ấy là người yêu của tôi, là người tôi yêu, là người rất quan trọng đối với tôi. Và em ấy đang gặp nguy hiểm, tôi yên tâm được sao? Tim tôi như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt đến quặn thắt.

[Shortfic] [INFINITE] [MyungYeol] [WooGyu] SỨC MẠNH VÔ HẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ