#4. GIẤC MƠ

326 37 16
                                    

- Là... là... mày sao?

Tôi run sợ nhìn con người ở trước mặt mình đang bình thản cởi bỏ lớp áo choàng đen dày cộp khoác bên ngoài mình. Khuôn mặt người đó hiện ra khiến tôi hoảng hồn và bất ngờ.

- Nhớ tao không?

Một chất giọng trầm thấp khàn khàn vang to lên trong bầu không khí im lặng, thật đáng sợ và ghê rợn. Tay tôi run lắp bắp mà nằm chặt đến ửng đỏ. Tôi không sợ mà bất ngờ, lại càng thêm tức giận bởi con người này tôi quen, quen hơn ai hết, cũng đã từng tin tưởng.

Hắn dần dần tiến về phía tôi, nụ cười nhếch mép khinh bỉ vẫn không thay đổi. Bất giác tôi lùi lại đằng sau, như một phản xạ, tôi nhìn thẳng mặt hắn. Dù có cho tôi tưởng tượng bao nhiêu thì tôi cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng lại chính là người đó.

- Hahahaha...

Nụ cười của hắn khiến tôi rời khỏi những suy nghĩ của chính bản thân. Tôi nhìn theo bóng dáng hắn ngày một đi xa dần tôi, những bước đi quẹt qua đống đổ nát mà hắn đã tạo ra. Bấy giờ tôi mới để ý khung cảnh xung quanh, đã có một cuộc chiến xảy ra sao? Hoàng tan đến đau thương, lửa, khói và cả những con người nằm dài trên nền đất lạnh lẽo. Tôi nhận ra họ, họ chính là những người tôi đã gặp ở căn phòng đó, là những người cùng đội với tôi, là những người đều mang trong mình sức mạnh lạ kì. Vậy mà giờ đấy, họ chỉ nằm im bất động, cả người toàn là máu và những vết thương. Tôi sợ hãi toan chạy ra chỗ họ thì phát hiện chân tôi không thể cử động được nữa, chỉ cần một cử động nhỏ là đau nhói. Tôi nhìn xuống và nhận ra chân tôi đang bị thương, rất nặng, máu chảy ra không ngớt. Và khi tôi cử động cánh tay, tôi phát hiện cánh tay mình cũng không khác là bao với những vết xước, máu và vết bầm tím.

- Thấy sao? Đau lắm đúng không?

Một giọng nói vang vảng bên tai, tôi quay người lại, là cái tên vừa rồi. Tôi đay nghiến răng vì tức giận, chỉ muốn cất lời mà mắng chửi hắn nhưng những lời nói dường đều bị nuốt vào trong mà không thể cất lên. Tôi chỉ có thể giương đôi mắt to tròn nhìn hắn cười hả hê trước mặt. Chính con người này, chính khuôn mặt này, là hắn, là...

- Sungyeol a~ Sungyeol! Lee Sungyeol!

Một giọng nói quen thuộc khác vang lên. Người đó gọi tên tôi và bất chợt, tôi thấy hình ảnh trước mặt mình thay đổi đến bất ngờ. Mọi thứ trước đó dần dần biến mất, chỉ còn lại một màu trắng xóa và sáng chói. Đột ngột có một luồng khí nào đó đè mạnh lên ngực tôi khiến tôi tức ngực, không thở nổi. Mọi giác quan đều tê liệt, tôi gục ngã xuống nền sàn trắng lạnh toát. Cảm giác đau đớn đến tột cùng gần như là kiệt quệ khiến tôi không thể cử động thêm.

- Lee Sungyeol!

Một giọng nói khác nữa, đầu tôi quay vòng và xoay tròn theo màu trắng chói sáng. Mọi thứ đột ngột dừng lại khi khuôn mặt tên đó lại hiện lên trước mắt tôi, là hắn, chính là hắn...

- LEE SUNGYEOL!!!

Tôi giật mình ngồi bật dậy, đôi mắt bỗng chốc mở to, tôi thở hổn hển, tim thì đập nhanh, toàn thân nóng bừng và mồ hôi thì nhễ nhãi lăn dài từ trán. Ra là giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi. Tôi thở dài an tâm và cố điều chỉnh nhịp thở cho bình thường. Đến khi tôi nhìn xung quanh thì cả 6 người kia đều đang nhìn tôi chăm chằm với khuôn mặt có vẻ lo lắng.

[Shortfic] [INFINITE] [MyungYeol] [WooGyu] SỨC MẠNH VÔ HẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ