- Mày nuôi con mèo đó thật hả?
- THẬT!!! MÀY HỎI TAO BAO NHIÊU LẦN RỒI?
Trời sinh cho tôi có giọng hét không lớn lắm nhưng tôi mặc kệ, tôi phải hét cho thủng màng nhĩ thằng Minseok ra mới được. Nhưng mà khỏi phải nói, chỉ vì nó mà giờ tôi đang ho lụ khụ như thằng điên. Từ sáng đến giờ, cũng đã là giờ ăn trưa, vậy mà có mỗi câu hỏi đấy nó cứ lẽo đẽo theo tôi mà hỏi mãi, thử hỏi có phát điên lên không?
- Mày bị khùng hả???
Sao thằng Minseok chưa một lần cám ơn tôi vì tôi đã chịu đựng được tính hâm hấp của nó mà làm bạn thân với nó nhỉ? Có ở đâu ra cái thằng mà tôi lao như điên đến cănteen để ăn trưa mà nó lại đột ngột chặn giữa đường không chứ? Suýt nữa thì tôi trượt chân ngã nhào luôn đó, may nó còn phản ứng nhanh mà giữ người tôi lại. Nhưng điều đó cũng chưa đủ để tôi không hét vào mặt nó.
- Tao thấy mày dạo gần đây lạ lắm! - nó sờ tay lên trán tôi rồi sờ cả mặt của tôi nữa và dừng lại ở hai bên má, ép chặt nó - Từ buổi trước bị cô Toán véo tai gọi dậy sau giấc mơ, tao thấy mày kì kì.
- C-Có g-gì... k-khác đ-đâu...
Giọng tôi bị biến dạng do nó ép chặt hai bàn tay vào má tôi khiến tôi không thể thở nổi mà nói bình thường. Cảm nhận được cơn đói đang réo rắt trong bụng cùng mùi thức ăn thơm phức, tôi liền nhanh chóng đi theo tiếng gọi của dạ dày và tình yêu với đồ ăn mà hất tay thằng bạn thân qua một bên, lao như bay đến canteen, để một mình nó đứng đó ngơ ngác tựa một đưa trẻ bị bỏ rơi. Ờ thì tôi có chút tham ăn nhưng kệ, ăn là nghĩa vụ, là sứ mệnh, là niềm hạnh phúc.
Có lẽ do chân tôi dàiiii... lại còn bước nhanh nên sau khi tôi đã lấy xong phần ăn của mình thì mới thấy thằng đó ngó mặt vào. Nó đặt cái suất cơm của nó cái "uỳnh" lên bàn tôi và không cần còi hay báo hiệu gì hết, cả hai đứa tôi đâm đầu vào ăn như điên. Có lẽ đó là điểm chung duy nhất giữa tôi và nó. Đang ăn thì đột nhiên tôi nhớ ra một điều.
- Chết tao rồi! Tao quên chưa cho con mèo ăn!
Minseok liền ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy ngán ngẩm, cái bản mặt của nó làm tôi mất hứng ăn khá nhiều.
- Mày ơi, mèo không ăn một bữa có chết đâu. Tối về mày cho nó ăn bù là được mà.
Nói được đúng câu đó, nó lại tiếp tục ăn như một thằng chết đói. Tôi bắt đầu bình tĩnh lại, nó nói cũng đâu có sai, không sao, nó sẽ ổn thôi. Và thế là tôi lại ăn tiếp bữa trưa của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái cảm giác có gì đó tội lỗi cứ làm tôi bứt rứt, khó chịu hoài, khó mà nuốt trôi. Hình ảnh cái con mèo kì lạ đó làm tôi nhớ tới vài chuyện của hôm qua.
- Mày ơi, hình như con mèo đó biết nói tiếng người đó mày!
- *Phụtttt* Mày-y nói cái gì cơ? Khụ... khụ...
Tôi nhăn mặt nhìn nó mà lấy giấy lau người mình. Phải, nó phun cả đống nước lên người tôi. Thật là ghê tởm, mất vệ sinh. Nó nhìn tôi như sinh vật lạ mà ho lụ khụ vì sặc.
- Tao xin mày đó, Sungyeol. Mày có thể ngưng ngay những ý nghĩ kì quái đó đi được không? Mèo sẽ không bao giờ cũng như không thể nói TIẾNG NGƯỜI!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [INFINITE] [MyungYeol] [WooGyu] SỨC MẠNH VÔ HẠN
FanficKhông một ai là không muốn có sức mạnh siêu nhiên. Và sẽ thế nào khi một ngày, bạn nhận ra mình lại là người có sức mạnh đó!?! Những người anh hùng với những sức mạnh và màu sắc riêng... Câu chuyện của họ bây giờ mới thực sự bắt đầu...