#8. MỐI NGUY HIỂM KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC

246 30 23
                                    


- HẢ??????

Cả tôi và Myungsoo đều đồng thanh hét lớn đến nỗi Woohyun phải bịt mồm hai đứa tôi lại lại kẻo Sunggyu nghe được mà chạy vào thì cậu chỉ có đường chết.

- Cả đêm qua hyung ngồi cùng hyung ấy làm gì vậy? Hai người làm gì mà ở cùng nhau cả đêm?

Tôi nhanh nhảu hỏi, đơn giản là vì tò mò mà đã không nhận ra mặt Woohyun hyung đã đỏ đến nhường nào. Thấy sự luống cuống của Woohyun hyung khi mà tôi thì cứ nhìn hyung chằm chằm chờ câu trả lời, Myungsoo khẽ tặc lưỡi một cái rồi huých nhẹ vào người tôi. Tôi thiệt không hiểu sao em ấy lại làm thế.

- Ui daaaaa... Sao em lại huých anh?

- Sungyeollie ngốc của em ơi, họ làm gì thì anh phải biết chứ! Như chúng ta bữa trước đó... - Myungsoo kéo tôi lại rồi nói thầm không quên nháy mắt một cái.

À, thì ra là vậy... Cũng tại tật lanh chanh của tôi nên giờ chúng tôi mới ngượng ngùng như vậy. Mà chuyện giữa tôi và Myungsoo... đêm đó... asihhhh, xấu hổ chết mất, hai má tôi nóng bừng rồi này.

- Vậy hyung mới nói, chuyện đó không thể nào do Sunggyu hyung gây ra được.

Như để đánh trống lảng, Woohyun hyung vội vã nói, bầu không khí ngượng nghịu cũng bị xua tan đi vài phần

- Thế chắc là do phe Hắc Ám gây ra thật?

Tuy vẫn cảm nhận được điều gì đó không đúng nhưng mà tạm thời cái sự nghi ngờ dành cho Sunggyu được giải quyết khiến tôi cũng nhẹ lòng phần nào.

- MYUNGSOO!!! SUNGYEOL!!! WOOHYUN!!! Mấy đứa đâu hết rồi?

Giọng thét lanh lảnh của Sunggyu vang vọng vào khiến cả ba cư nhiên giật mình.

- Thôi, ra tập đi mấy đứa, mất công bị Sunggyu hyung cằn nhằn nữa cho coi.

Woohyun lần lượt kéo tôi và Myungsoo vẫn còn đang đứng ngần tò te với nhau cùng đi ra ngoài.

- Mấy đứa đâu cả rồi???!!!!!

- Haizzzz, tụi em ra liền nè!

Woohyun đã nhanh chân chạy ra trước, bỏ mặc Myungsoo và tôi còn mãi suy nghĩ vẩn vơ. Nói thật lòng tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc và sự bồn chồn, tôi không biết phải diễn tả ra sao cái cảm giác này nhưng thực sự nó rất khó chịu.

- Sungyeollie nè!

Đột nhiên Myungsoo gọi tên tôi rồi nhẹ nhàng xoay người tôi lại đối diện với em ấy. Myungsoo nhìn sâu vào mắt tôi, tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt của em ấy.

- Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, đừng lo cũng đừng sợ. Em luôn bên cạnh anh mà ha!

Myungsoo nói rồi cười thật tươi, một nụ cười má lúm quen thuộc, trông siêu cấp dễ thương và đẹp trai. Chỉ điều đó thôi cũng đủ với tôi lúc này, sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể tôi, tim tôi lại vì thế mà đập loạn xạ, trí óc cũng vì thế mà vơi bớt suy nghĩ, chỉ giữ lại hình ảnh của một người. Môi tôi cũng bất giác vén lên, không biết tự lúc nào tôi đã nhoẻn miệng cười thật tươi để đáp lại Myungsoo. Nụ cười đó một phần do hạnh phúc, một phần tôi cũng muốn trấn an Myungsoo, tôi không muốn em ấy phải lo lắng cho tôi nữa.

[Shortfic] [INFINITE] [MyungYeol] [WooGyu] SỨC MẠNH VÔ HẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ