> Cách gấp túi giấy tinh xảo đựng đồ nhỏ xinh
Webtruyen.com mời bạn đọc truyện
Khi Cố Bình Sinh trở về, tờ giấy vẫn trắng như cũ, cô thật sự không làm được.Sau lại bởi vì đã muộn nên chị họ Cố Bình Sinh lưu cô ở lại ăn cơm chiều.
Nói thật , tay nghề của vị luật sự ở Newyork California này thật sự không dám khen tặng. Đồng Ngôn thưởng thức vài món thức ăn, bất động thanh sắc đem đôi đũa đang cầm trên tay chuyển hướng về phía đĩa nấm hương và rau xanh nhìn có vẻ ngon nhất, đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Cố Bình Sinh cũng gắp một đũa rau, hai người liếc nhau, ăn vào miệng sau đó lại cùng trong lúc nhất thời đều bưng cốc nước lên uống...
Cố Bình Phàm thế nhưng lại cảm thấy ăn ngon, "Chị nghe TK nói, các em trước đây đã quen biết rồi, là lúc cậu ấy còn là bác sĩ thực tập sao?" Đồng Ngôn gật đầu, tiếp tục uống nước, "Có gặp qua một lần."
Cô không biết thầy Cố nói tới trình độ nào, đương nhiên cũng vui vẻ ý mơ hồ mà qua.
Sự kiện kia giống như trở thành một sự việc vô cùng bí mật, cô không biết đối với Cố Bình Sinh mà nói thì ngày đó có phải là ngày duy nhất anh thất thường hay không, nhưng đối với chính cô mà nói đó là lần duy nhất ở trước mặt người khác để lộ ra bí mật mà cô vẫn luôn che dấu.
Ở thời đại mà đạo đức không được xem trọng bao nhiêu này thì rất nhiều người đã sớm coi thường bên tồn tại thứ ba kia rồi.
Nhưng nếu như người mẹ mà bạn coi là dịu dàng khoan dung nhất lại trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Theo cách nói của người đời chính là một kẻ chỉ trong một đêm liền biến thành người để cho cả thế giới phỉ nhổ, loại tổn thương này đối với cô mà nói là có tính hủy diệt rất lớn....
"Cha mẹ em làm gì?" Cố Bình Phàm đột nhiên hỏi.
Nụ cươi của cô thật hòa, trên gương mặt cũng ẩn hiện hai má lúm đồng tiền, cực kỳ giống Cố Bình Sinh.
Đồng Ngôn nhìn đèn tường đang chiếu vào trong mắt của mình, bỗng nhiên có chút nói không nên lời.
Lúc đó Cố Bình Sinh đã tiếp lời,"Đồ ăn hôm nay chị làm đã dùng hết bao nhiêu đường cùng bột ngọt của nhà em rồi?"
Cố Bình Phàm kinh ngạc nhìn anh, "Không dùng hết bao nhiêu đâu, chị dùng muối là chủ yếu mà." Cô nói đến đây rút cuộc cũng giật mình, "Cậu là cảm thấy đồ ăn mặn sao? TK nói chuyện với chị ngày càng quá đáng rồi nha..."
Sau này Đồng Ngôn cũng không kiếm được cớ nào, Cố Bình Sinh liền chủ động nói tuần này học bù một lần, còn tuần sau thì hãy nói sau. Anh lái xe đưa cô về trường, nói với cô những điều này khi cô xuống xe, đứng trên đường cái đối diện với học viện, cô cách một cửa kính xe gật đầu, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì vội nói, "Quốc khánh này em phải về nhà, cũng chính là tuần sau, khẳng định sẽ không có thời gian học bù."
Cố Bình Sinh nhìn cô, "Tôi tuần sau cũng phải đi Bắc Kinh, nếu có cần cái gì thì có thể tùy thời tìm tôi."
Đồng Ngôn xấu hổ cười cười, "Không sao đâu ạ, thầy yên tâm. Em sẽ không quấy rầy ngày nghỉ của thầy."