Chương 12

111 1 0
                                    

Ngải Mễ đưa áo khoác cho cô, nhân cơ hội nói với Cố Bình Sinh, "Thầy ơi, em rất xanh nhạt thầy." ( Xanh nhạt có Phiên âm là cōngbái)

Nói xong, cười hì hì rồi chạy mất.

Cố Bình Sinh trầm mặc một lát, mới hỏi Đồng Ngôn, "Em ấy nói gì thế?"

"Cậu ấy nói rằng cậu ấy là rất sùng bái thầy." (Ngưỡng mộ có phiên âm là chóngbài. Nên từ xanh nhạt và sùng bái là hai từ có phát âm gần như là giống nhau)

Cuối cùng cô cũng tìm được giọng nói của chính mình, vẫn có chút khàn khàn như cũ.

May mà anh không nghe được.

"Thầy làm như vậy, không sợ hát sai sao ạ." Cô nhìn anh.

"Tôi có học một chút thanh nhạc cơ bản, hơn nữa đối với bài hát này cũng rất quen thuộc," Ý của anh hiện tại là muốn nói cô khoác áo vào, mấy hôm nay đã vào thu, nơi hậu trường này có vẻ hơi lạnh, "Nhưng không dám bảo đảm hoàn toàn khớp với em, cũng may em và Trầm Diêu đều rất thông minh."

Anh nói một cách nhẹ nhàng, giống như màn biểu diễn vừa rồi chỉ đơn giản như đi hát ở KTV, mà không phải biểu diễn trước mặt mấy nghìn người.

Quan trọng nhất là dưới tình huống như thế này mà lên sân khấu biểu diễn.

Piano, thanh nhạc, phát thanh.

Cô đem tất cả những điều đó ghi chép lại, dần dần cũng hiểu ra hẳn gia đình anh đã cố ý bồi dưỡng. Không nói tới ngành học mà anh đã phải bỏ dở trước đây, chỉ bấy nhiêu điều hiện tại thôi cũng đủ khiến người khác tiếc nuối xót xa, anh may mắn có những điều kiện tốt, chỉ tiếc không có không gian để phát huy được.

"Thật ra nếu thầy không lên sân khấu, em hẳn cũng có thể ứng phó được."

Nói xong cô liền cảm thấy hối hận, cứ như là mình ghét bỏ sự giúp đỡ của anh. Thực chất bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn sợ, lỡ may có phạm phải sai lầm gì thì chính là chuyện lớn.

Anh dường như nhìn ra được suy nghĩ của cô, "Tôi là giảng viên, nếu phạm lỗi cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng."

"Đồng Ngôn," Trong tai nghe Chu Thanh Thần gọi cô, "BBS của học viện đã muốn nổ tung rồi, hiệu trưởng đã cho phép, lát nữa lúc đọc điện mừng, cậu phải phối hợp hỏi thầy Cố mấy vấn đề, tớ lập tức nhờ người đưa bản thảo cho cậu..."

Thật đúng là.... một buổi dạ hội phiền phức nhất, sôi nổi nhất.

Đến khi buổi dạ hội kết thúc, Đồng Ngôn đã mệt gần chết.

Bởi vì phải tẩy trang và thay quần áo, trong bữa tiệc ăn mừng được tổ chức vào buổi tối thì cô và Cố Bình Sinh gần như là những người đến muộn nhất. Hội học sinh đã bao trọn nhà hàng Hải Kinh Các, những tiếng cười đùa huyên náo rất kích thích màng nhĩ.

Hai người vừa đi vào cửa, Chu Thanh Thần lập tức vỗ tay ý bảo mọi người ổn định: "Mau mua, rót rượu đi, nhiệm vụ của chúng ta tối nay chính là chuốc say hai người dẫn chương trình này."

Đồng Ngôn còn chưa kịp nói chuyện, đã bị rót cho một ly rượu đầy...

Tửu lượng của cô chỉ được ba ly rượu như thế này, nhưng chưa bao giờ bị người ta chuốc rượu, nhìn không khí tối nay thì phỏng chừng là không uống đến bất tỉnh thì đừng hòng bước ra khỏi cửa... Cố Bình Sinh nhìn ly rượu trong tay, cũng có chút cảm khái, đâm lao phải theo lao, "Các bạn sinh viên, các bạn có thể cân nhắc đến việc thể hiện sự tôn sư trọng đạo của mình được hay không?"

Trọn Đời Bên Nhau - Mặc Bảo Phi BảoOù les histoires vivent. Découvrez maintenant