Chương 3: Khai hỏa

502 26 1
                                    



Nói về Mark!

Sau khi về đến nhà, không như mọi khi là lục tủ lạnh tìm đồ ăn. Mark quẳng cặp sách 1 bên, ngồi gác tay lên trán. Hình ảnh JinYoung nói móc, mắng nhiếc Mark luôn quanh quẩn trong đầu cậu. Nó như 1 bộ phim tài liệu diễn ra liên tục trong đầu Mark.

"Bộ nhà là cty sản xuất móc câu hay sao mà mở miệng ra là móc họng mình! Khốn kiếp, ỷ là ân nhân muốn nói gì thì nói sau. Mau tìm cách trả hết nợ rồi tìm cách chỉnh cậu ta mới được!" Mark vừa nói vừa nghịch số điện thoại của Hae Jin, ai dè đổ chuông. Mark bất ngờ với tiếng chuông, nó cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu về JinYoung. Khi mà Hae Jin nghe máy, mọi việc bực tức của Mark về JinYoung như núi lửa phun ầm ầm đổ về Hae Jin "mấy bữa nay Hyung làm cái quái gì không nghe máy?" Mark xổ 1 hơi câu hỏi như thác đổ không để cho Hae Jin lên tiếng thì cậu đã cúp máy sau 1 câu lệnh, y như boss.

Mark hậm hực, buồn bực trong khi ngón ta cứ xoay xoay chiếc điện thoại, trong đầu cậu chỉ có mỗi 1 suy nghĩ là tìm cách hành JinYoung. Biểu trạng của Mark khá đa dạng chân mày giãn ra vui vẻ chưa được 3s thì lập tức co lại, lúc gật đầu, lúc lắc đầu sau đó lại đắc ý,.... Hae Jin đến lúc nào Mark cũng không hay, mọi biểu hiện của Mark đều lọt vào trong mắt Hae Jin. Cậu nghĩ Mark chắc bị rối loạn thần kinh thương nhớ rồi! Cậu vội vàng sờ trán Mark đầy lo lắng.

Mark đang suy tư về trả đũa JinYoung (uk, gắng đi! Sau này bị vk nó đè đầu cởi cổ thì đừng than trời trách đất, tự gây nghiệt không thể sống nhất là gây với con mèo đanh đá Park JinYoung) thì ngay lập tức bị gián đoạn bởi 1 bàn tay nóng ấm trên trán mình. Mark mới giật mình, nhìn lại là Hae Jin, Mark thở phào rồi mắng "Hyung bị gì vậy? Vô nhà không lên tiếng, còn sờ trán em làm gì? Em không có bệnh!"

Hae Jin liếc Mark 1 cái "em nên uống thuốc đi! Nhìn em như người bị bệnh lâu năm mà giấu đấy!"

"Phi phi phi, Hyung mới bệnh! Hyung làm quái gì mà em điện thoại toàn là thuê bao không vậy?" Mark bất mãn.

"Không bệnh mới lạ! Nhìn em lúc nãy y như thằng khùng. Hết cau có rồi cười, hết gật đầu rồi lắc đầu! Bị con Jessica làm cho điên rồi hả?" Hae Jin phản đối thái độ của Mark. Cậu cứ cho rằng Mark có vấn đề về tâm lý, cậu sợ việc xúi giục Mark đi nhận ra bộ mặt thật của Jessica là sai lầm của cậu.

Mark cũng ngờ ngợ, cậu cũng chắc mình vậy lắm! Mark chợt thất thần, cậu không phải vì chuyện Jessica mà như thế! Sự thật là vì 1 người mà cậu chỉ mới gặp mặt có 2 lần mà ấn tượng lại cực kỳ sâu đậm - Park JinYoung.

"Đó! Bảo là không có gì đi! Hay là yêu quá thành hận, hận quá thành khùng!" đột nhiên Mark lại thẫn người ra làm Hae Jin muốn thót tim, cậu sợ Mark bị sốc rồi khùng thiệt, lúc đó ông Raymond và bà Dorine sẽ liều mạng với cậu mất.

Mark thanh tĩnh sau lời nói đầy lo lắng của Hae Jin "không có mà! Mà Hyung sao đến đây nhanh vậy? Em mới gọi cho Hyung chưa được 10p mà!" Mark lẫn sang chuyện khác, cậu thấy biểu hiện của Hae Jin là lo lắng thực sự không phải trêu đùa cậu.

Hae Jin nghe Mark chắc chắn thế nên mới thở phào an tâm "mô phật! Hay Hyung đưa em về nhà nhé! Em mà có gì chắc cha mẹ em cạo đầu Hyung mất!"

[Wri-fic][MarkJin] Em là định mệnh đời anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ