Mark mơ màng mở mắt, cậu chưa chết, ơn trời! Không biết là ai cứu mình đây? Đập vào mắt Mark là 1 chàng trai, gương mặt trắng và nhợt nhạt vì lạnh nhưng không thể che đi được làn da trắng mịn vốn có của chàng trai ấy! Bờ môi mỏng nhưng căng và đỏ mọng, gương mặt như được tạc khắc cùng với nốt ruồi dưới cằm trái càng làm cho gương mặt ấy thêm phần cuốn hút. Mark tự nhận mình khá tự luyến nhưng thú thật gương mặt người đối diện để lại cho cậu 1 ấn tượng quá đẹp. Lúc trước Mark xếp Hae Jin chỉ đẹp sau cậu thì lúc này Mark đã đá Hae Jin xuống hạng 3 rồi!
"khụ khụ. Cám ơn cậu đã cứu tôi! Không có cậu chắc tôi đã chết mất!" Mark ho ra vài ngụm nước biển nhưng vẫn không quên cám ơn người đã cứu mình.
Chàng trai trẻ ngồi bệt trên cát thở phào nhẹ nhỏm vì Mark đã tỉnh nhưng ngay sau đó chàng trai lại tức giận mắng Mark không thương tiếc "anh coi có ai như anh không? Thân thể cha mẹ xin ra không biết quý trọng, chỉ vì 1 cô gái mà lại đi tìm cái chết! ANh thấy anh có xứng đáng với ân dưỡng dục của cha mẹ anh không?" thì ra chàng trai này đi dạo quanh đây. Cậu thấy Mark và cô gái cãi vã rồi Mark nhảy xuống biển tự tử nên cậu vội vàng nhảy xuống cứu.
Bị mắng như xối nước vào đầu, Mark rất tức giận nhưng mà người ta cứu mình không lẽ bây giờ lại đi mắng người ta thì không được, Mark giải thích "không phải như cậu nghĩ đâu, tôi bị trượt chân té ngã chứ tôi không có tự tử!"
Chàng trai trẻ cười khẩy, cậu quá rõ mà. Đàn ông con trai ai mà không sỉ diện "không có gì phải sỉ diện cả! Không phải hôm nay tôi đi ngang đây là anh tiêu rồi nơi đây không có người qua lại đâu! Tôi cũng mới chia tay bạn gái nhưng có nghĩ ngu ngốc tìm đến cái chết như anh đâu." hóa ra là 1 chàng trai thất tình. Nếu không sao lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Mark nhận rõ được ánh mắt coi thường từ phía chàng trai, Mark càng tức giận nhưng không thể bộc phát, Mark cố đứng lên và định thần rồi nói "Cám ơn cậu đã cứu tôi! Tôi sẽ đền đáp ân của cậu sau nhưng tôi không phải tự tử vì tình!" Mark cố đính chính
Chàng trai nhìn Mark 1 hồi, tóc đen, da nâu, mặt lại có sẹo trông khá kỳ dị nên cậu hiểu được phần nào Mark đã phải tự tử vì tình "được rồi! Tôi hiểu mà!"
Nhìn thấy thái độ và ánh mắt không tin của chàng trai Mark tức giận quát "Cậu không hiểu!" nói xong Mark quay lưng bỏ đi không nói thêm lời nào.
Nhìn bóng lưng Mark, chàng trai thở dài "thanh niên bây giờ đúng là ai cũng sỉ diện hảo!" chàng trai tự nhủ xong cũng nhanh chóng đi mất khi mà khí trời lạnh dần và cậu thì lại ướt nhem. Cậu nói chuyện cứ như ông cụ non dù nhìn bề ngoài cậu cũng tương đương Mark mà thôi.
Cuộc gặp gỡ định mệnh của cả 2 được diễn ra như thế đấy. Mãi về sau khi Mark nhớ về lần đầu gặp mặt này của "vợ iu" cậu không tránh khỏi bật cười!
Về đến nhà, Mark run cầm cập! Cậu vội vàng thay bỏ đồ ướt và chùm kín bằng 1 tấm chăn dày. Nhìn tới nhìn lui không thấy Hae Jin đâu! Định gọi điện thoại xem ở đâu thì Mark mới nhớ là cái điện thoại nó rớt cùng mình xuống biển, hư mất rồi còn đâu. "Mẹ kiếp! Ngày gì mà xui khủng khiếp thế! Hết gặp con nhỏ khốn nạn thì gặp đến thằng nhóc khốn kiếp! Về nhà thì không thấy con ác quỷ đó đâu! Người thì lạnh gần chết, lại đói nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wri-fic][MarkJin] Em là định mệnh đời anh
FanfictionTên: Em là định mệnh đời anh Tác giả: Jiark Trương Poster: Dâu 12 chương ( hoàn thành )