Chương 1: Thiếu gia bỏ nhà đi

1.4K 49 1
                                    

Chương 1: Thiếu gia bỏ nhà đi

Có 1 con đường mà bắt buộc ai trong mỗi chúng ta đều phải bước đi trên con đường đó! Đường đời - con đường của vận mệnh, con đường có rất nhiều ngã rẽ và nơi giao nhau. Con đường có thể đổi hướng bằng 1 hành động, 1 lời nói hay thậm chí là 1 suy nghĩ. Đường ấy chông gai hay bằng phẳng đều phụ thuộc vào mỗi người chúng ta. Ai cũng có 1 con đường riêng cho chính bản thân mình và khi đi trên con đường ấy chúng ta thường gặp được 1 người hoặc nhiều người trên con đường đời của chúng ta và cuộc gặp gỡ ấy gọi là định mệnh. Và biết đâu định mệnh sẽ cho ta gặp được người mà sẽ cùng đi với ta đến cuối con đường ấy. Định mệnh cũng đã cho tôi gặp em và được cùng em đi chung 1 con đường, 1 con đường đầy chông gai nhưng tràn ngập niềm hạnh phúc. Và đây là câu chuyện định mệnh của tôi.

Một căn nhà to lớn, xa hoa và lộng lẫy toạ lạc trên thành phố Seoul, Hàn Quốc. Trang viên căn nhà rộng đến mức nếu đi bộ cũng phải mất hơn cả tiếng mới đi hết được 1 vòng căn nhà. Nội việc đi từ cổng chính đến cửa nhà cũng đã phải đi dưới 1 vòm hoa tường vi dài bắt mắt, hồ cá được xây dựng theo kiểu Nhật đầy trang nhã kết hợp với vườn hoa kiểu Pháp cho thấy được chủ ngôi nhà có cái nhìn tinh tế và tỉ mỉ như thế nào về nghệ thuật! Bước vào nhà, bất kỳ ai cũng sẽ choáng ngộp về độ xa hoa và lộng lẫy. Nội thất theo phong cách châu âu hiện đại nhưng không kém phần trang nhã nhưng ở 1 góc nào đó trong căn nhà lại có 1 hiện trạng trái ngược 100% với nét trang nhã và lịch lãm ấy. Tiếng cãi vã phải nói là kịch liệt, 1 giọng nói trầm có chút tức giận kèm theo 1 cái bướng của tuổi thanh niên làm cho không khí có chút đặc quệt vì căng thẳng.

"Con đã nói với mẹ rồi! Con mới 19 tuổi không phải 29 tuổi! Mẹ làm gì mà bắt con đi xem mắt mãi thế! Con đã nói con không thích!"

Trái với thái độ nóng giận của chàng trai, giọng của người phụ nữ bên đầu điện thoại lại rất nhẹ nhàng và ôn nhu, không có chút gì là giận dữ mà giọng điệu của bà lại có chút gì đó gọi là chiều chuộng.

"Mẹ biết! Nhưng Mark à! Con là con trai duy nhất của nhà họ Tuan! Sản nghiệp to lớn của gia đình ta sau này phải do con gánh vác! Con suy nghĩ lại đi! Con chỉ cần cùng mẹ gặp người ta 30 phút thôi mà!"

"Con không thích! Không muốn và không nghe! Mẹ mà ép con như thế! Con bỏ nhà đi là mẹ đừng có trách con đấy!" Mark thật sự chịu không được lối suy nghĩ của mẹ mình, cậu mới có 19 tuổi mà tối ngày mẹ cứ bắt cậu đi xem mắt. Sự khó chịu thể hiện rất rõ trên gương mặt của cậu thông qua cặp chân mày sắp chồng lên nhau.

Bà Dorine – mẹ Mark, bà đã có chút mất kiên nhẫn với cậu con cưng của mình. Bà đã bị Mark từ chối khá nhiều cuộc mai mối, do thương yêu Mark bà Dorine đều không nói gì nhưng lần này bà không thể chiều Mark được nữa! Lần này là 1 cô gái trong gia đình danh gia vọng tộc, bề dày kinh tế cũng không thua gia đình bà là mấy. Bà đã gặp cô gái này rồi! Đây là 1 cô gái được coi là cao phú mỹ toàn diện rất xứng đôi với con trai bà. Bà xác định cô con dâu này!

[Wri-fic][MarkJin] Em là định mệnh đời anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ