Chương 11

546 27 2
                                    


Mark chưa kịp gọi thì Hae Jin đã gọi cho cậu. Đúng là trời cũng giúp mình mà, gọi cho cha nội này nhiều khi còn khó hơn lên trời ấy! Mark cũng không biết nếu không gọi cho Hae Jin được thì cậu sẽ phải giải thích với JinYoung như thế nào đây?

Mark hí hửng trả lời "em nghe nè Hyung!"

Hae Jin nghe giọng điệu của Mark liền châm biếm "bộ mới mần sạch con người ta hay sao mà có vẻ vui quá vậy?"

"Hyung chỉ giỏi nói bậy! Tụi em là yêu nhau trong sáng nhé! Không có bậy bạ như Hyung nghĩ đâu à nghe!"

"Uk, yêu nhau trong sáng mần nhau trong tối chứ gì! Hyung hiểu mà!"

"Không đùa với Hyung nữa! Em có việc nhờ Hyung này! Hyung có ở Hàn không vậy?"

"Có! Mới đi Mỹ về! Hyung định ghé Jinhae thăm chú thím tiện ghé coi mặt người yêu em luôn nè!"

"Thật trùng hợp, em cũng định giới thiệu em ấy cho Hyung nè! Tối nay Hyung đến kịp không?"

"Kịp! Mà em định hẹn ở đâu? Có cần Hyung lại đón 2 đứa không?"

"Không cần! Mình cứ đến nhà hàng lần trước Hyung dẫn em đi ấy! Nó gần chỗ em đang ở!"

"Ok! Vậy đi. Hyung cũng cần mua ít đồ." nói xong Hae Jin tắt máy.

Cuộc điện thoại diễn ra vô cùng thuận lợi, Mark rất vui vẻ mà đi tìm JinYoung. Còn về JinYoung, cậu ngược lại không thể liên hệ được với anh trai của mình, cậu biết mình không thể chủ động liên hệ được với Hyung ấy nên cậu không hề làm bất cứ hành động gì khác cho đến khi Mark xuất hiện.

Mark nói với JinYoung đầy vẻ chiến thắng "anh hẹn được anh nuôi của anh rồi đó! Em thì sao? Đừng nói không liên lạc được à nhe!"

JinYoung ấp úng nói "ai...ai nói vậy? Em...em hẹn được rồi! Anh muốn gặp ở đâu?"

Nghe giọng điệu của JinYoung, Mark nheo mắt nghi ngờ hỏi "thật không?"

JinYoung liếc Mark 1 cái nói "anh không tin em thì thôi vậy! Chúng ta cũng nên chia tay luôn cho rồi! Yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì yêu làm gì!" JinYoung bắt đầu giận dỗi.

Mark quýnh quáng ôm JinYoung dỗ dành "em bắt anh chết có lẽ dễ hơn đó! Anh tin em mà! Đừng giận mà, anh thương, anh thương!"

Nói thế, chứ JinYoung sợ còn hơn Mark! JinYoung đành muối mặt chấp nhận là người nói dối vậy!

Tối đến, Mark đã vội vàng dẫn JinYoung đi đến chỗ hẹn. Mark được Hae Jin thông báo là đã đến rồi nên Mark cũng không khó khăn gì trong việc đặt bàn hay chờ đợi.

Thấy được bóng lưng Hae Jin, Mark vội nắm tay kéo JinYoung đến. JinYoung nhìn thấy người Mark hướng đến, cậu nhìn và thầm nghĩ "quái! Sao nhìn quen quen vậy ta? Cái dáng này gặp ở đâu rồi thì phải?"

Mark kéo JinYoung đến, chưa kịp ngồi Mark đã giới thiệu "giới thiệu với Hyung! Đây là JinYoung, người yêu của em!"

Trái hẳn với những gì Mark suy nghĩ. Cả 2 người Hae Jin và JinYoung đều mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn nhau. Chừng 10 phút Hae Jin mới mở lời "là....là em thật...thật sao JinYoung?"

[Wri-fic][MarkJin] Em là định mệnh đời anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ