Chương 5: Rung động

605 39 0
                                    


Cả đêm qua, Jin Young cứ bị ám ảnh bởi nụ hôn của Mark. Cậu trở mình không biết bao nhiêu lần, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh nụ hôn cứ hiện về quây quẩn trong đầu của cậu cái gương mặt đắc ý xấu xa, kèm theo nụ cười chiến thắng. Jin Young cảm thấy bản thân thật thua thiệt và đầy thất bại. Thế là Jin Young vừa ấm ức, vừa tức giận vừa khó chịu, thế là cả đêm mất ngủ vì ai kia. Mark à, nếu cưng biết Jin Young vì cưng mà mất ngủ chắc cưng vui đến nổi khi ngủ cũng cười được cho coi.

Sáng sớm, Jin Young không cần mẹ kêu vẫn tự giác đi xuống nhà. Điều đó làm cho mẹ cậu ngạc nhiên vô cùng "cái con mèo lười này hôm nay ăn phải thứ gì mà đột nhiên thức sớm vậy ta? Bình thường ném nó vào bồn tắm nó còn không muốn dậy nữa là!" nhưng khi bà nhìn lại nét mặt của Jin Young bà hốt hoảng

"Con sao vậy Jin Young? Đêm qua con không ngủ được à?" bà lo lắng hỏi, Jin Young là đứa thích ngủ còn hơn cả ăn nó mà không ngủ được chắc trời mọc đằng tây.

Jin Young lúc này nhìn y như ma! Cả người vô lực, tinh thần uể oải, mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng y như chim cú, nhìn tổng thể là tệ hại. Jin Young đưa tấm thân tàn đếnbàn ăn, trông thấy nét mặt của cậu ông Park cũng giật mình.

Jin Young không có tinh thần để ngủ thì nói chi là ăn, cậu vừa cố gắng gắp lấy đồ ăn vừa đáp "đêm qua con gặp ác mộng nên không ngủ được! Con không sao đâu!"

Bà Park hỏi lại "Con thật không sao chứ? Hay con nghỉ 1 ngày cho khỏe!"

Ông Park cũng đồng tình, việc học là quan trọng nhưng sức khỏe mới là quan trong nhất "cha nghĩ con nên nghỉ 1 ngày đi!"

Jin Young lắc đầu "dạ thôi! Mắc công lắm cha ơi! Con biết rõ tình trạng của bản thân mình mà! Cha mẹ đừng lo cho con!"

Bữa ăn được diễn ra trong yên lặng và Jin Young cũng nhanh chóng dùng bữa xong và đi đến trường.

Nói về Mark. Đêm qua cậu háo hức đến mức ngủ mà miệng vẫn cười. Hôm nay Mark đặc biệt thức dậy sớm hơn mọi ngày, cậu chuẩn bị đâu vào đấy là vọt đến trường liền chỉ mong được gặp gỡ ai kia thôi. Mới không gặp có 1 đêm thôi cậu đã chịu không nổi rồi! Không biết Mark có làm quá không? Chứ mới phát hiện yêu người ta mà làm như là đã yêu nhau sâu nặng hơn 10 năm vậy! Mark là thế! Khi yêu ai thật lòng là sẽ yêu hết mình yêu bằng cả linh hồn và trái tim.

Đi ngang nhà Jin Young, Mark ngừng lại chờ, cậu thầm nghĩ "giờ này chắc cậu ấy cũng chưa đi đâu!" và đúng như thế! Mark chờ chưa được 10p thì Jin Young đã lù đù ra khỏi cửa. Mark vui vẻ chạy đến khều vai Jin Young 1 cái như những đứa bạn thân đùa giỡn với nhau. Khi thấy vẻ mặt của Jin Young, Mark hết hồn "Cậu sao trông thảm vậy?"

Jin Young nhận thấy có người khều mình cậu xoay qua nhìn người đó là ai? Mới sáng sớm đã gặp người quen rồi! Nhưng nhìn lại thì thấy Mark, Jin Young chỉ muốn cắn lưỡi chết cho rồi! Đúng là ghét của nào trời trao của đó!

[Wri-fic][MarkJin] Em là định mệnh đời anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ