Chương 4: First kiss

579 36 0
                                    

Mấy ngày sau, ngày nào cũng thế! JinYoung và Mark sẽ cãi nhau ít nhất 2 hiệp mỗi ngày. Hôm nay JinYoung ăn thiệt thì lần sau chắc chắn là Mark. 2 người không ngừng tìm kế để đối phó người kia.

Sau nhiều ngày quan sát, JinYoung phát hiện Mark cực thích ăn canh và súp. Ngày nào cũng 1 tô lớn mới chịu. Do đó, JinYoung vì Mark mà rất vui pha chế 1 hỗn hợp đặc biệt gồm: muối, nước tương, nước mắm, giấm, dầu hào, dầu ớt,... vừa pha chế vừa cười 1 cách gian ác. JinYoung rất có tiềm năng đóng vai phù thủy vì cậu bây giờ không khác mấy mụ phụ thủy trong Bạch Tuyết & 7 Chú Lùn khi đang pha chế độc dược tẩm vào táo. Tuyết Mark không biết nguy cơ đang tìêm ẩn bên cạnh mình.

JinYoung rất hài lòng cái thành quả của mình. Không gây chết người nhưng đủ hại người, JinYoung chỉ nghĩ đến cái bản mặt Mark khi ăn phải đã khiến cậu ngất ngây con gà tây rồi!

Hôm sau, JinYoung rất nôn nóng và hồi hợp chờ đợi giờ giải lao. JinYoung thầm ước "kim đồng hồ, mày chạy nhanh dùm tao. Chuông ơi, vang lên đi" JinYoung lảm nhảm không ngừng. Cái gì đến rồi sẽ đến. JinYoung không tìm bọn JB như thường lệ, cậu nấp ở 1 góc căn tin. Vừa trông thấy Mark đang hí hứng bưng tô canh sườn bò và tìm chỗ ngồi.

JinYoung vội gở nắp chai và di chuyển nhanh đến chỗ Mark. JinYoung đi lướt qua lưng Mark, tay phải cầm chai nước đặc chế, tay trái khều vai trái Mark. Mark cảm nhận có người sau lưng và theo bản năng, cậu ngoáy đầu ra sau về phía trái.

JinYoung nhanh như 1 chú chim cắt, bàn tay điêu luyện như 1 tên móc túi lành nghề. JinYoung đổ dung dịch đặc chế vào tô canh mà Mark không hề phát hiện.

Khi nhận ra người khều mình là JinYoung, Mark không nóng không lạnh nói "cậu muốn gì đây? Trời đánh tránh bữa ăn nhe!" Mark nhíu nhẹ đôi mày và nhìn JinYoung.

JinYoung tỏ ra hờ hững "không có gì! Chỉ sơ ý đụng cậu thôi! Có cần phải giận thế không?" JinYoung vừa nói vừa di chuyển đến trước mặt Mark mà ngồi. JinYoung nghĩ, ở vị trí này sẽ nhìn được bộ mặt khó coi của Mark 1 cách chân thật nhất, sống động nhất!

Mark cảm thấy lạ lạ, không giống với JinYoung thường ngày nhưng cậu không biết lạ ở điểm nào. Mark nghĩ không ra nên đành quay lại tô canh sườn bò nóng hổi, thơm phức của mình. Như mọi khi, khởi đầu là Mark sẽ bưng tô và húp 1 ngụm to.

JinYoung nhìn Mark húp mà tim đánh trống ngực, cảm giác vừa thích thú vừa tội lỗi như đang thiêu đốt JinYoung.

Nhưng không như JinYoung mong muốn là sẽ được chiêm ngưỡng 1 bộ mặt nhăn nhúm khó coi của Mark. Mà là

Phuuuuuụuuuuut !!!!!!!!

Mark cảm nhận rất rõ 1 mùi vị chua mặn cay và tanh tưởi trong miệng, cậu liền phun toàn bộ canh về phía trước và kẻ hứng chịu toàn bộ là JinYoung. JinYoung bất ngờ hứng lấy thành quả của mình. Đúng là tự tạo nghiệt, không thể sống.

Thay vì như mọi khi là Mark sẽ cười vô bản mặt JinYoung 1 cái vì trộm gà không thành lại mất nắm gạo của cậu ấy. Thì lần này Mark cảm thấy có chút tội lỗi và lo lắng dù cậu biết kẻ gây ra màn này là JinYoung.

"Cậu không sao chứ?" Mark buộc miệng hỏi.

JinYoung quét quét đám nước canh cộng thành quả của mình đi. JinYoung chạy vội vào toilet. JinYoung biết kế hoạch bị đổ vỡ, cậu biết mình ở lại chỉ tổ nhục mặt thêm. Nhưng sao hôm nay tên mắc dịch đó lại hỏi thăm mình vậy trời. JinYoung vừa rửa mặt vừa nghiến răng vừa hận Mark, cậu đổ hết trách nhiệm lên đầu Mark khi mà người khơi nguồn lại là cậu.

[Wri-fic][MarkJin] Em là định mệnh đời anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ