Phần 1

1.2K 38 3
                                    


Mỗi trường học đều có một đoạn chuyện xưa không muốn mọi người biết, trường học hiện tại của tôi cũng chính là như vậy, nghe đồn nó lúc trước là một trong những nơi Nam Kinh đại đồ sát hàng vạn người chết. Vì để trấn áp những oán khí của linh hồn, nên đặc biệt xây dựng nơi đây thành trường học. Sau khi tôi vào học trường này, cũng nghe thấy ít nhiều lời đồn đãi, bất quá càng làm kiên định chủ nghĩa vô thần của con người tôi, tôi đối với nhũng chuyện đó luôn luôn cười nhạt. Mãi cho đến khi tôi chuyển vào tầng ký túc xá bị đồn đãi là có nhiều chuyện ma quái, khu 4.

Sau khi nhập học, tôi bị phân tới ở tại lầu 6 khu 4, một phòng bốn người, khi mới vừa vào ký túc xá, tất cả mọi người khi tiến vào đại học đều có loại tình cảm vui sướng trong đầu, tất cả đối với tương lai đều rất mong chờ và khát khao, không biết rằng, nguy hiểm đã lặng lẽ tiến đến.

Vào buổi tối, ký túc xá chúng tôi bốn người kích động ngủ không được, liền bắt đầu tán gẫu. Từ thi từ ca phú cho tới nhân sinh triết lý sau đó rốt cục không có đề tài, nhưng mà tâm tình vẫn như trước hưng phấn đến không thể ngủ được, lúc này, có người nói ra một câu, chúng ta kể chuyện ma đi.

Nói ra lời này chính là Cung Thi Kì, biệt danh 17. Là muội tử đến ký túc xá đầu tiên, lúc tôi kéo hành lý đi đến lầu 6 đứng ở trước cửa ký túc xá lo lắng nên sáo lộ bạn mới như thế nào, lại nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, tôi thế nhưng lại lo lắng không thèm tìm chìa khóa một cước đã văng cửa, lại chỉ nhìn thấy một tiểu loli đeo tai nghe xem phim kinh dị, miệng hét không ngừng.

"Những chuyện ma đều bị nói đến quá đáng, không có ý nghĩa, tớ nói, không biết các cậu có nghe những lời đồn kỳ quái về ngôi trường này a?" Một cô gái khác tên Dịch Gia Ái cũng tham gia thảo luận.

"Nghe nói chúng ta hiện tại đang ở có rất nhiều người treo cổ a ~" dứt lời, cô cố ý dừng một chút, đôi mắt to chớp chớp vài cái, tiếp tục nói giọng xa xăm "Từ đó về sau, có người thường xuyên phơi quần áo ở hành lang, nhìn thấy một thân ảnh màu trắng, rất nhiều người nói đó chính là những vong linh năm đó, oán khí vẫn không tiêu tan, quanh quẩn ở khu 4, tìm kiếm kẻ chết thay. . . . . ."

"Y. . . Một đám các người thật là, hơn nửa đêm còn không muốn ngủ, " nghe Dịch Gia Ái tả xong, da đầu tôi một trận ác hàn.

"Hắc hắc, cậu sợ sao ?"

"Như thế nào có thể! Ca ca chính là người thừa hưởng chủ nghĩa cộng sản, chuyên đánh ngưu xà quỷ thần, cậu không nhìn thấy Phùng Tân Đóa đối diện với tớ, từ đầu tới cuối không nói một câu, đây mới đúng là bị dọa ngốc!" Tôi vội vàng giải thích.

"Tớ chỉ là có chút lạnh mà thôi. . . . . ." Phùng Tân Đóa cũng không chịu thua trả lại một câu, nhưng chúng tôi nhìn ra, cái này bất quá là cái cớ của cô gái nhỏ. Dù sao thời tiết đầu tháng 9, mặc dù là mở điều hòa, nói lạnh, thật sự là có chút khoa trương.

Đang lúc tôi định tiếp tục cười nhạo Phùng Tân Đóa, một tiếng di động vang lên cắt đứt trò đùa của chúng tôi, tôi cầm lấy di động, tin nhắn của giáo viên phụ đạo đập vào mắt.

[SNH48][EDIT][Huyền Nghi-Linh Dị][Tạp Hoàng] Vô ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ