Trước khi vào chap này mình muốn nói một chút, không biết là tác giả có phải muốn tả thực Lỗ Lực hay không mà từ ngữ nói chuyện trong chap này vô cùng khó hiểu, vì nguồn tiếng Trung hạn hẹp nên mình dịch cũng khó hiểu nốt, nếu bạn nào có đọc qua bản raw mà có thể hiểu được thì có thể nói mình sửa lại, tạm thời thì mọi người hãy mở lòng mà cho qua mấy câu đó, cám ơn (ಥ_ಥ)
##########################################
Đình Đình Tang dẫn đường, chúng tôi ra cửa sau của trường học, quẹo bảy tám lần đi xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ, cuối cùng đi tới trước cửa một quán nướng.
"A Hoàng lại đến sao? Yêu, lần này còn dẫn theo hai bạn học mới đến, vào trong ngồi, vào trong ngồi." Lão bản quen thuộc với Đình Đình Tang tiếp đón: "Vẫn là lão bộ dáng sao?"
"Ân, phiền lão bản rồi."
"Khách khí, phía sau có nước ô mai, tự nhà làm, tôi mới điều chỉnh mùi vị, các người nếm thử chút xem. Cần gì thì nói tôi." Nói xong, lão bản liền trở lại tiếp tục công việc.
Tôi tò mò nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát hiện xung quanh trừ bỏ quán nướng này, những nhà khác giống như là không có ai ở, bốn phía tràn ngập một cỗ hơi thở yên tĩnh. Mặt trời đã hoàn toàn lạc tới đường chân trời, khắp bầu trời đều bị ánh sáng cuối cùng của nó nhuộm thành màu đỏ. Tôi trong đầu nhảy ra bốn chữ: Tà dương như máu.
"Quán này ở chỗ như vậy, Đình Đình Tang như thế nào phát hiện ra nó nha? Hơn nữa cảm giác lão bản cùng cậu rất thân thiết."
"Hoàn hảo thôi, bằng hữu đưa tớ tới vài lần, sau đó đã bị hắn nhớ kỹ." Đình Đình Tang ngại ngùng cười cười.
Đáng giận! Này người này cười như thế nào nhìn tốt như vậy! Nội tâm tôi lại nổi lên cơn sóng cuồn cuộn.
"Nhất định là bởi vì cậu lớn lên rất đẹp . Lão bản mới có thể gặp qua là không quên được" tôi si ngốc nhìn cậu ấy, hiện tại hận không thể thay thế Tằng Diễm Phân, ngồi vào bên cạnh cậu ấy.
' Leng keng ' một tiếng gõ chén vang lên, Tằng Diễm Phân tay cầm một chiếc đũa không khách khí nhìn về phía tôi: "Mạng nhỏ cũng không bảo toàn, còn muốn Đình Đình Tang?"
Biễu diễn gì? Khó giữ được cái mạng nhỏ này? Tôi có chút bị chọc cười, tôi một không thiếu tiền người khác, hai không nợ bị tình ai, ai cần gì phải đuổi giết tôi.
"Tằng Diễm Phân, cậu nói lời này là có ý gì? Còn có người muốn mạng con cẩu học đại học bình thường này?"
"Chết a, chẳng qua, muốn mạng cậu không phải người." Cậu ấy dừng một chút, dùng miệng hình khoa tay múa chân hai chữ -- là quỷ.
Đại mùa hè, tôi thật sự là bị lời nói Tằng Diễm Phân một thân toát ra mồ hôi lạnh, nếu như bình thường, một người nói với tôi những lời này, tôi nhất định sẽ tặng họ ba chữ: Bệnh thần kinh. Nhưng mà vừa mới đã trải qua chuyện ngày hôm qua, và liên quan lời Gia Ái nói hai người có hành động kỳ quái, tôi không hiểu tại sao lại có chút tin tưởng lời cậu ấy nói.
"Này, cậu si không si bị dọa choáng váng." Thấy tôi không phản ứng, Tằng Diễm Phân cầm lấy chiếc đũa trong tay ở trước mặt tôi quơ quơ: "Tớ suo với cậu, trong lòng của cậu thừa sou năng lực còn cần tăng mạnh a."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][EDIT][Huyền Nghi-Linh Dị][Tạp Hoàng] Vô Đề
HorrorTác giả: 媚亓 ( http://tieba.baidu.com/home/main?un=%E5%AA%9A%E4%BA%93&fr=pb&ie=utf-8 ) Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/4503173316?pn=1 Tình trạng: tác giả đang viết Thể loại: Huyền nghi, linh dị CP: Tạp Hoàng (Main), 17 Niên, Mã Lộc và Team NII Ed...