Phần 7

273 23 2
                                    


Thời gian qua rất nhanh, không bao lâu, trên bầu trời nổi lên một cái mặt trời, một đêm suy nghĩ hao hết tất cả tinh lực trong đại não tôi, tôi lặng lẽ đi vào phòng trong, định nghỉ ngơi trong chốc lát, lại phát hiện hai người trên giường chính là có tư thế cực kì ái muội dây dưa cùng một chỗ. . . . . .

Yên lặng kéo ghế dựa đi đến bàn công tác, được, cố gắng nằm sấp trong chốc lát đi.

Lại tỉnh lại là bởi vì một thanh thét chói tai, tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, theo bản năng hướng phòng trong chạy tới, hai người trên giường đã muốn khôi phục ý thức, phát ra tiếng thét chói tai chính là 17.

"Ngừng ngừng ngừng!" Tôi bịt kín lổ tai hướng cậu ấy hô, "Tiếp tục kêu nữa màng tai đều phải bị cậu làm điếc!"

17 biểu tình thấy quỷ nhìn tôi, "Lý Nhất Dũng! Cậu như thế nào lại ở chỗ này!"

Nhìn thấy bộ dáng của cậu ấy, tôi vừa tức giận vừa buồn cười, nếu không phải vì cứu các cậu, tôi lại ở chỗ này?

"Như thế nào lại ở chỗ này tớ cũng không biết. Tỉnh lại chính là như vậy." Tôi nhún nhún vai, "Nhưng mà hai người các cậu, ngày hôm qua làm thế nào tới đây?"

Hai người trước mặt nhìn nhau một cái, "Chúng tớ nhận được một tin nhắn từ người lạ, nói cậu bị thương."

"Số lạ các cậu cũng tin?" Tôi không nói gì nhìn bọn họ, trong lòng hung hăng đem chỉ số thông minh của họ phun tào

"Sao có thể! Ngay từ đầu chúng tớ đều cảm thấy được là trò đùa dai a!" 17 lập tức nóng nảy, cậu ấy đứng lên, hai tay chống nạnh, trên cao nhìn xuống tôi, : "Ngày hôm qua giữa trưa 11 giờ hơn có người gởi tin nhắn cho chúng tớ nói cậu ở đông khu bị thương muốn chúng tớ nhanh tới giúp đỡ! Tớ cảm thấy được là có người đùa dai nhưng Gia Ái nói là để đảm bảo vẫn là liên lạc cậu cùng Đóa Tử Tỷ! Nhưng mà hai người các cậu một cái không ở khu phục vụ một cái không có người nghe chúng tớ liền hoảng loạn a! Vạn nhất cậu thực sự đã xảy ra chuyện thì sao! Chúng tớ cứ dựa theo tin nhắn trực tiếp chạy vào thông đạo ngầm tìm cậu! Ai ngờ vừa mới tiến vào thông đạo đã bị người từ phía sau đánh ngất! Cậu không đến an ủi cảm tạ chúng tớ còn một bộ biểu tình đó là ý gì!"

17 một hơi nói xong, bởi vì quá mức kích động, nước miếng cậu ấy vài chấm nhỏ văng vào mặt tôi. Tôi xấu hổ đứng trước giường, lau cũng không được không lau cũng không được, tuy nói nội tâm biết mình sai rồi, nhưng lại không biết mở miệng giải thích từ đâu, hoàn hảo Gia Ái đúng lúc giúp tôi giải vây.

"Cậu bình tĩnh một chút, lúc trước thời điểm nhìn thấy rõ ràng ai rất sốt ruột, như thế nào vừa thấy mặt liền ầm ĩ lên. . . . . ."

"Rõ ràng cậu so với tớ càng sốt ruột hơn!"

Hai người này. . . . . . Nội tâm của tôi chảy ra một dòng nước ấm, tuy rằng ngày thường thường xuyên phun tào tôi, thời khắc mấu chốt vẫn là để ý đến tôi. Bất quá dựa theo lời hai người họ, tôi đối vói chuyện đã xảy ra mấy ngày nay tựa hồ có một chút nhận thức -- đầu tiên là khiến Na Na gặp chuyện không may, Đóa Tử Tỷ mang mấy người tôi đi thông đạo ngầm tìm manh mối, sau đó nói dối tôi bị thương, viện cớ này dẫn dụ 17 cùng Gia Ái, lại dùng 17 cùng Gia Ái mất tích đem tôi dẫn đến tận chỗ này. . . . . .

[SNH48][EDIT][Huyền Nghi-Linh Dị][Tạp Hoàng] Vô ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ