Phần 2

498 27 2
                                    


Ngày hôm sau lúc từ trong mộng tỉnh lại đã là giữa trưa, tôi giãy dụa ở trên giường rồi ngồi dậy, mê man nhìn nhìn quanh mình, 3 muội tử vẫn như trước chìm vào trong mộng.

Thật là so với tôi còn có thể ngủ. . .

Cảm khái một chút, tôi nhanh chóng mặc quần áo, chuẩn bị đi rửa mặt. Lúc tôi mở cửa ký túc xá, vừa giương mắt, lại phát hiện một cái gầy teo, nữ sinh mặc áo ngủ màu trắng, không nhúc nhích đứng ở phía bên phải tôi, nhìn cửa phòng 603 ngẩn người.

Vừa mới còn buồn ngủ trong nháy mắt đã thanh tỉnh, thêm vào đó, tôi bản năng lui về phía sau từng bước.

Muội tử kia cũng chú ý tới tôi, cô ấy đầu tiên là nghiên thân mình cứng ngắc nhìn tôi, sau đó vô cùng mất tự nhiên hướng tới tôi nở nụ cười nhẹ, nhanh nhanh chóng chóng, liền đen mặt trở về ký túc xá.

"Làm cái gì. . . . . . Này biểu hiện thật giống như nhìn thấy quỷ. . . . . ." Tôi than thở, nhân tiện nhìn số ký túc xá của cậu ấy

604.

Ngô, phòng Tằng Diễm Phân cùng Hoàng Đình Đình, Tằng Diễm Phân đã thấy tối hôm qua, người kia hẳn chính là người tối hôm qua đi ngủ sớm Hoàng Đình Đình .

Sau khi rửa mặt, tôi trở lại ký túc xá. Gia Ái cùng Đóa Tử tỷ đã rời giường. Còn lại 17 ngủ trên giường giống như lợn chết, tôi cầm lấy di động, phát hiện giáo viên phụ đạo lại nhắn một tin mới.

Thông bào toàn bộ nữ sinh, buổi chiều 3 giờ tới giảng đường 207 họp ban hội.

Được rồi, lại là chuyện này.

Tôi xoay người đi ra cửa phòng, nghĩ thầm dù sao tầng 6 cũng chỉ có ban nữ sinh chúng ta ở, liền trực tiếp ở trên hành lang rống lên một tiếng, buổi chiều 3 giờ đến giảng đường 207 họp ban hội! Các cô nghe được vui lòng đáp lại!

Nhận được!

Biết rồi

Tốt.

Trong lúc nhất thời hành lang náo nhiệt lên, duy nhất phòng 603 không ai trả lời. Tôi đi đến cửa phòng 603, gõ gõ cửa, "Bạn học bên trong, có nghe thấy không a? Buổi chiều tập hợp họp ban hội!"

Không có ai trả lời.

Tôi nhìn đồng hồ, hiện tại đã muốn 11 giờ, không đến mức còn chưa thức đi.

"Bạn học? Có nghe được tôi nói hay không?"

Tôi tăng độ mạnh gõ cửa, nhưng mà cửa trước mặt kia như trước một mảnh yên tĩnh, ngược lại, tiếng của 17 lại xuất hiện "Lý Nhất Dũng ồn chết đi được, cậu là heo sao? Không ai để ý sao không gọi điện thoại!"

A, đúng đúng, tôi như thế nào lại quên a, tôi một bên mắng chính mình ngu ngốc một bên chạy về ký túc xá lấy ra quyển sổ ghi chép ngày hôm qua.

Nhưng mà, khi tôi mở sổ ghi chép, lại phát hiện tất cả các thông tin thống kê phòng 603 bỗng nhiên bị tô thành màu đen.

"Chết tiệt, người nào làm chuyện này?" Tôi nhịn không được mắng ra thành tiếng,

"Làm sao vậy làm sao vậy?" Dịch Gia Ái nghe tiếng đáp lại.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ