Phần 13

97 16 1
                                    


Lời còn chưa dứt, một bên Tiểu Tứ đột ngột chen vào, cậu ấy lạnh lùng nhìn tôi, trên mặt biểu tình tràn ngập châm biếm.

"Cậu có biết nếu dựa theo thân phận tính, người thừa kế năm đó phải là ai chưa?"

"Lâm Tư Ý, đủ rồi."

Đình Đình Tang có chút oán giận nhìn về phía Tiểu Tứ. Sau đó người kia lại chẳng hề để ý ánh mắt chống lại của cậu ấy.

"Như thế nào, bây giờ chuyện phát triển đến tình trạng này, cái việc nhỏ này cậu ấy chẳng lẽ không nên biết?"

Khóe miệng Tiểu Tứ cong lên, thấy Đình Đình Tang thủy chung không có trả lời, cậu ấy đứng thẳng người, đi đến trước mặt Đình Đình Tang, "Vẫn là nói, cậu thật sự động cảm tình?"

Đình Đình Tang bị những lời này của cậu ấy cả kinh run lên, vừa định phản bác, Tiểu Tứ cũng đã xoay người hướng bên ngoài ký túc xá đi.

"Cảm tình sao. . . . . . A. . . . . ." Đình Đình Tang nhìn bóng dáng Tiểu Tứ lẩm bẩm phun ra mấy chữ này, sau đó là cười tự giễu.

Tôi cùng với Đóa Tử Tỷ hai mặt nhìn nhau, ngẫm lại hành động cùng lời nói của Tiểu Tứ, nào có thể nào dựa theo thân phận, người kế thừa nên. . . . . .

Giống như là nhìn thấu tâm tư của tôi, Đình Đình Tang cũng từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước mặt tôi, "Đừng nghĩ nhiều, năm đó ba tớ tuổi là lớn nhất, cũng như dựa theo tuổi là tớ đến làm người thừa kế này."

"Chính là, người thừa kế này rốt cuộc là để làm chi? Nghe ý tứ của Tiểu Tứ cũng không phải cái gì rất tệ a?"

"Vừa rồi tớ đã nói, đơn giản chính là một cái tên gọi, còn nữa chính là khi cần thiết có thể triệu tập các cậu lại." Người trước mặt nhún vai, ánh mắt không tự giác nhìn một góc.

Tôi vốn định tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng nhìn cậu ấy biểu tình bi thương, tất cả nghi hoặc nháy mắt tiêu biến.

Bi thương. Trong lúc nhất thời, ba người chúng tôi nhưng lại trầm mặc tập thể. Trong phòng khí áp lại giảm xuống một bậc, áp đến tôi không còn sức lực, vô luận là bí mật trong hầm trú ẩn, hay là bảy ngày hiến tế, những cái này đều đã vượt qua phạm trù hình thái ý thức của tôi. Tiếp thu cũng đã rất khó khăn, huống chi còn muốn bắt tay vào giải quyết nó. Trên cảm tính, từ bằng hữu liên tiếp gặp chuyện không may, áp lực cùng bí ẩn lần lượt kéo đến thật sự làm cho tôi muốn trực tiếp thoát khỏi chỗ này, mà lý tính nói cho tôi biết, nếu tôi thực sự chạy, hậu quả kia sẽ càng thêm nghiêm trọng. . . . . . Do trước đây chưa trải qua tình huống tương tự, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước .

Giằng co trong chốc lát, Đóa Tử Tỷ tiến lên một bước, nghiêm túc hỏi: "Bảy ngày hiến tế đến tột cùng là cái gì vậy? Hơn nữa trong hầm trú ẩn kia, hẳn là vi khuẩn không ngừng khuếch tán đơn giản như vậy chứ?"

"Ân. . . . . ." Đình Đình Tang thở dài: "Cái gọi là bảy ngày hiến tế, tên như nghĩa, chính là trong vòng bảy ngày đem một người hiến tế đi ra ngoài, bắt đầu từ linh hồn, đến thân thể, trong vòng bảy ngày hiến tế toàn bộ cho long mạch. Lấy long khí thu được này đến trấn áp căn cứ quân sự kia. Theo đạo lý, bậc cha chú chúng ta lúc trước dẫn long khí, đủ để đem căn cứ quân sự kia vĩnh viễn phủ đầy bụi, ai có thể nghĩ mới qua vài năm, liền phát sinh chuyện lớn như thế. . . . . . Về phần hầm trú ẩn kia, bậc cha chú chúng ta cũng không nói rõ bên trong rốt cuộc có đồ vật gì, dù sao nối liền long mạch, cái gì cũng có có thể phát sinh, cho nên bọn họ rút lui trước, đem cái thông đạo cổ quái nhất nổ đi, vốn tưởng rằng như vậy là có thể vô tư, nhưng mấy năm nay, tớ cùng Tiểu Tứ ở trong tuần tra phát hiện, thông đạo cổ quái không những không ít, mà ngược lại càng ngày càng nhiều ."

[SNH48][EDIT][Huyền Nghi-Linh Dị][Tạp Hoàng] Vô ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ