Phần 10

226 22 6
                                    

Màu đen trên cánh tay trái Triệu Việt đã bắt đầu không ngừng lan ra ngoài, dựa vào tốc độ này, không được một lát nữa, màu đen này sẽ trải rộng toàn thân cậu ấy. Tôi nhìn hướng Savoki, mặt cô ấy xanh mét, không biết suy nghĩ cái gì, đang lúc tôi sắp tuyệt vọng là lúc, cô ấy rốt cục lên tiếng .

"Được! Tôi đáp ứng cô!" Savoki nghiến răng nghiến lợi bài trừ mấy chữ này, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, đến ngoài cửa nói điện thoại.

Thấy cô ấy như thế, Đường tiểu thư đắc ý cười cười, nhanh chóng trở lại trước bãi đá, từ trong lòng lấy ra một cái bình tinh xảo khéo léo. Chỉ thấy cô ấy thật cẩn thận mở ra nắp bình, nhỏ một giọt chất lỏng màu trắng ngà vào chỗ màu tối đen kia, màu đen kia nhanh chóng cuồn cuộn lên, bất quá mấy chục giây liền biến mất không còn một mảnh. Mà Triệu Việt sắc mặt cũng dần hồng nhuận lên.

"Huyết khí có thể bổ, nhưng cái khác chỉ có thể chờ chính cô ta khôi phục ." Thấy Triệu Việt hô hấp xu vu vững vàng, Đường tiểu thư đứng dậy nhìn tôi, "Kế tiếp chúng ta có phải hay không nên đàm luận chuyện của cô?"

Chuyện của tôi? Tôi nghi hoặc nhìn hai mắt của cô ấy, mờ mịt hỏi, "Tôi chính là một tên sinh viên bình thường, có thể có chuyện gì?"

"Cô là thật không biết, hay là giả vờ không biết?" Thấy tôi vẻ mặt mờ mịt, Đường tiểu thư tựa hồ có chút phát điên, "Cô là không phải ở tại khu 4 lầu 6?"

"Đúng vậy? Làm sao vậy?"

"Cô cho là khu 4 lầu 6 ai cũng có thể ở? Trừ bỏ vật hiến tế năm đó, này. . . . . ."

"Sư phụ! Sư phụ! Việc lớn không tốt !" Đang lúc cô ấy muốn tiếp tục nói nữa thì, một tiếng la lên đánh gảy lời của cô ấy, tôi theo thanh âm nhìn lại, một muội tử hơi có chút béo phì mang mắt kính vui vẻ từ trung tâm bậc thang trong phòng chạy lên, "Phòng thí nghiệm của em, phòng thí nghiệm bị người phá ! Tễ thuốc bên trong đều nát! Vỡ! Nát! ! A Ngốc cũng bị người thả ra không biết đi nơi nào !" Nói xong nói xong, cô ấy lại có dấu hiệu sắp khóc, "Làm sao bây giờ a sư phụ!"

"Bị phá?" Đường tiểu thư nghe xong muội tử kia nói, phủi phủi một chút đứng lên."Bị ai phá?"

"Không biết, trở về liền thành như vậy, cửa đều bị phá bay!" Muội tử kia mang theo nức nở nói.

"Hảo hảo hảo. . . . . ." Đường tiểu thư giận dữ khó khăn cười, "Là ai ăn gan hùm mật gấu dám can đảm đến địa bàn của ta giương oai. . . . . ." Nói đến một nửa, cô ấy giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt nháy mắt tập trung ở tôi.

Tôi bị cô ấy nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, đành phải chột dạ cười cười, sờ sờ cái ót.

"Cái kia. . . Việc này là có nguyên nhân. . . Đường tiểu thư cô nghe tôi giải thích. . . . . ." Nhìn Đường tiểu thư trên mặt tươi cười càng ngày càng đậm, tôi đứng lên, chậm rãi hướng cửa di chuyển, "A, đều là hiểu lầm, cô trước hết nên tiêu tiêu hỏa, sinh khí có thể khiến người biến. . . . . ."

Nói còn chưa dứt lời, tôi đột nhiên cảm giác dưới chân không còn, lập tức cả người ngã xuống.

"Triệu Gia Mẫn! ! !" Tôi dùng hết toàn lực rống ra những lời này, tiếp theo liền ngã vào hắc động sâu không thấy đáy.

[SNH48][EDIT][Huyền Nghi-Linh Dị][Tạp Hoàng] Vô ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ