Chương 18: Cưỡng hôn

7.7K 129 4
                                    

Từ Happy Hour đi ra, Liên Lãng vội vàng gọi điện thoại cho Liên Hi, định báo

cho anh biết họ đã ra khỏi quán bar, để anh khỏi phải chờ lâu mà vào trong tìm

rồi lại không thấy người. Nhưng điện thoại reo cả buổi trời mà vẫn không có ai

nghe máy.

Bạch Chi Âm thấy Liên Lãng không cách nào gọi được thì đề nghị. "Không sao

đâu, anh đi lấy xe trước đi, tôi ở đây đợi anh ấy."

Khi bọn họ đến đây, Liên Lãng cho Bạch Chi Âm xuống trước rồi vòng xe qua

đậu ở con đường phía sau, từ đây qua đó mất ít nhất mười mấy phút. Sợ cô mang

giày cao gót, đi đứng không tiện nên anh muốn để cô ở đây chờ. Nhưng nhớ tới

lời anh mình đã căn dặn lại nên Liên Lãng lắc đầu. "Thôi vậy, cứ ở đây đợi anh

hai tôi đến đã."

Thấy anh do dự không quyết, Bạch Chi Âm cười khẽ. "Tôi không sao, anh nghĩ

là tôi say rồi à?"

"Không phải thế." Liên Lãng lập tức phủ nhận. Ở bên cạnh Bạch Chi Âm bao

nhiêu năm nay, đương nhiên anh biết tưởu lượng của cô tới đâu. Mười mấy ly

cùng lắm chỉ khiến cho cô hơi chếnh choáng mà thôi, còn lâu mới say được.

Nhưng anh trai anh đã dặn là nhất định phải theo sát bên cạnh cô để tránh chuyện

không hay xảy ra. Giống như vừa rồi, nếu anh không tìm thấy cô ngay thì nói

không chừng đã có những gã háo sắc nào đó to gan lớn mật động tay động chân

với cô.

Dường như nhìn thấu những lo lắng của anh, Bạch Chi Âm mỉm cười cam đoan.

"Yên tâm đi, tôi sẽ đứng đây đợi anh, không chạy lung tung đâu!"

"Nhưng mà..." Liên Lãng chần chừ.

"Đừng có nhưng nhị nữa." Bạch Chi Âm không cười nữa, nghiêm túc hỏi ngược

lại. "Lẽ nào anh không tin tôi?"

Liên Lãng lập tức lắc đầu. "Không có, tôi chỉ lo là..."

"Không có gì phải lo cả." Bạch Chi Âm ngắt lời anh, nghiêng đầu cười với anh.

"Anh quên rồi sao, những chiêu phản công của tôi và Nghiên Hi đều là do anh

dạy cả, xử lý bọn háo sắc bình thường chắc chắn không thành vấn đề."

Liên Lãng nghe thế thì cảm thấy cũng có lý. Năm đó ở Mĩ, anh đích thân dạy bọn

họ cách phản công và công kích, với trình dộ của bọn họ, đối phó với những

người bình thường thì chỉ là chuyện nhỏ.

Thấy anh đã dao động, Bạch Chi Âm đưa tay đẩy vào lưng anh. "Được rồi, đừng

có rề rà nữa, mau đi lấy xe qua đây, đợi Liên Hi đến là chúng ta có thể về ngay."

[Full] Bẫy tình tình bẫy  - Hạ Mạt ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ