Đầu Bạch Chi Âm ong lên một tiếng, ngay cả giày cũng chưa kịp cởi đã phónglên lầu nhanh như bay, vừa đến cầu thang lầu ba thì đã thấy Bạch Thiên ngồi xổmtrên hành lang, ôm đầu run lẩy bẩy.Lòng của cô bỗng se thắt lại, bước nhanh về phía trước, đẩy mạnh Bạch Tiêu Viđang dùng tay xỉa xói vào đầu Bạch Thiên ra, sau đó kéo Bạch Thiên lên và chechở sau lưng mình.Bạch Tiêu Vi bị đẩy mạnh đến nỗi ngã chỏng vó, đau tới mức la oai oái. Khi quayđầu nhìn rõ là ai đẩy mình thì tức giận chửi ầm lên.
"Bạch Chi Âm, mày dám đẩytao hả?"
"Tôi đã cảnh cáo chị là không được ăn hiếp em tôi mà." Bạch Chi Âm trừng cô tamột cách dữ dằn, ánh mắt rất đáng sợ, giống như là có thể lập tức nhào tới xé côta ra trăm mảnh, khiến cho Bạch Tiêu Vi thấy lạnh cả sống lưng. Có điều, trướcnay cô hai nhà họ Bạch đã chua thua kém ai bao giờ, huống chi là để cho BạchChi Âm – đứa con hoang này ăn hiếp, đừng có mơ.Vì thế, cô ta đảo mắt vài vòng, sau đó nhào người về phía trước, bò trên mặt đất,bắt đầu khóc la om sòm.
"Người đâu, mau tới đây, đánh chết người rồi, đánh chếtngười rồi!"Tiếng khóc la the thé vang lên trong đêm nghe hết sức chói tai. Mấy vị phụ huynhtrong nhà đều ở tại lầu hai, lầu ba là dành cho con cháu ở. Bạch Tiêu Vi vừa kêugào xong thì người đầu tiên xông tới là Bạch Tiêu Lâm và vợ của anh ta là TôNhụy. Tốc độ nhanh đến nỗi giống như bọn họ đã chực sẵn ở cửa, chỉ chờ BạchTiêu Vi 'kêu cứu' là ra.Nhìn thấy Bạch Tiêu Vi nằm trên mặt đất, Tô Nhụy cố tình hét lên thật to: "Trờià, Tiêu Vi, sao em lại nằm dưới đất?"
Bạch Tiêu Vi đưa tay chỉ vào Bạch Chi Âm. "Nó đẩy em.""Em nói Chi Âm đẩy em?"
Tô Nhụy nói càng to hơn. "Vô duyên vô cớ, sao cô ấylại đẩy em?"
"Ai biết nó phát điên gì chứ?" Bạch Tiêu Vi căm giận nói.Bạch Chi Âm liếc hai người đang diễn kịch quên cả trời đất một cái, bĩu môi đầytrào phúng, đang định dẫn Bạch Thiên vào phòng thì Bạch Vi Lâm – người nãygiờ vẫn đứng im lặng – bỗng nhiên cất cao giọng, nói: "Chi Âm à, sao em lại cóthể đánh Tiêu Vi? Dù sao đi nữa thì nó cũng là chị hai của em mà?"
Đánh? Bạch Chi Âm lắng tai nghe tiếng bước chân vang lên từ dưới lầu, thầmcười lạnh. Ông anh họ này của cô chẳng những thính tai mà bản lĩnh hoán đổikhái niệm cũng thật là tài ba, chỉ chớp mắt một cái đã từ "đẩy" thành "đánh". Vảlại anh ta nói to như vậy, không ngoài ý định cố tình hét cho người đang từ dướilầu lên nghe.Quả như dự đoán, Bạch Vi Lâm vừa nói xong thì đầu cầu thang đã vang lên mộtgiọng nói mạnh mẽ: "Nửa đêm nửa hôm rồi mà còn ồn ào gì nữa?"
"Ông nội?" Bạch Vi Lâm làm như vừa phát hiện ra ông ta, nhanh chóng bước tớiđỡ lấy ông ta rồi ân cần hỏi han.
"Sao khuya như vậy rồi mà ông còn lên đây?"
"Mấy đứa cũng biết là khuya rồi sao?" Bạch Phi Dương lườm anh ta một cái."Vậy mà còn to tiếng ồn ào trong nhà?"
"Tụi con cũng bị làm thức giấc mà." Bạch Vi Lâm oan uổng nhìn đứa em họ cònđang nằm dưới đất. "Thì cũng do nghe Tiêu Vi kêu nên mới ra xem thử xem đãxảy ra chuyện gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Bẫy tình tình bẫy - Hạ Mạt Thu
RomanceKhi một gã đàn ông nham hiểm gặp phải một cô gái gian xảo, chắc chắn đó là một trận quyết đấu tràn ngập thuốc súng. Người ta đều nói con gái nhà họ Bạch dịu dàngthùy mị, nhưng anh lại cảm thấy cô gái này còn tinh ranh hơn cả hồ ly. Thú vị hơn chính...