Chương 44

5.1K 91 0
                                    

Đứng trước cổng chính nhà họ Bạch, Bạch Chi Âm xúc động vạn phần. Bắt đầu

từ ngày giấu hết nanh vuốt trên người mình để làm trâu làm ngựa cho Bạch Phi

Dương, cô đã vô số lần tưởng tượng rằng có một ngày mình có thể đứng thẳng

người, đĩnh đạc đi vào cửa nhà họ Bạch, nhìn những người trong nhà ấy bằng nửa

con mắt.

Nhờ phúc của Thẩm Mục Phạm, ngày ấy cũng đã đến rồi đây!

Môi nhếch thành một nụ cười thắng lợi, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Liên Hi.

"Nếu nửa tiếng nữa mà tôi chưa đi ra thì dẫn người xông thẳng vào, đương nhiên

đừng quên báo cho anh ấy."

Nhắn tin xong, cô cất di động đi, nhấn chuông cửa. Người mở cửa chính là thím

Lí, bà vừa thấy Bạch Chi Âm là vội vàng kéo cô lại, nói thật nhỏ: "Cô ba, sao cô

lại về đây. Mau đi đi, ông chủ ông ấy..."

"Thím Lí." Bạch Chi Âm ngắt lời cảnh báo của thím ấy. "Yên tâm, cháu sẽ không

có chuyện gì đâu." Nói xong, cô vòng qua người thím Lí để đi thẳng vào trong.

Vừa bước vào phòng khách, một ly trà liền được ném thẳng về phía cô. Bạch Phi

Dương ra oai phủ đầu trước để áp chế cô. "Cô quỳ xuống cho tôi."

Nếu là trước kia, Bạch Chi Âm đã sớm quỳ phịch xuống đất ngay. Có điều lần

này cô chỉ nhích sang một bước, né đi những mảnh vỡ thủy tinh dưới đất, sau đó

ung dung lên tiếng. "Ông gọi con về có chuyện gì không?"

Bạch Phi Dương không ngờ cô lại dám ngang nhiên chống lại mệnh lệnh của

mình nên tức giận đến mức mày xách ngược lên. "A ha, cô càng ngày càng to gan

lớn mật nhỉ, dám coi thường những lời của tôi rồi."

Bạch Chi Âm mím môi, không nói gì, dáng vẻ như có chuyện thì mau nói, không

nói là tôi đi khiến cho Bạch Phi Dương tức tối đến nỗi quẳng cây ba-toong trên

tay sang một bên. "Cô có thái độ gì đó? Cô cho rằng dựa vào một thằng đàn ông

là có thể giương oai giễu võ trước mặt tôi sao? Tôi nói cho cô biết, cô sinh là

người của nhà họ Bạch, chết cũng là người nhà họ Bạch. Đừng nói cô chưa gả

cho anh ta, cho dù gả rồi thì tôi vẫn có cách khiến cô chết dở."

Bạch Chi Âm thoáng chau mày, cười mỉa mai. "Ông tốn công gọi con về đây

không phải chỉ để nói bao nhiêu đây chứ?"

"Cô..." Bạch Phi Dương biết rằng Bạch Chi Âm cố ý chọc tức mình nên hít sâu

một hơi, ổn định lại cảm xúc xong thì cười lạnh. "Xem ra cô đã đủ lông đủ cánh

rồi nhỉ?"

[Full] Bẫy tình tình bẫy  - Hạ Mạt ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ