Chương 21

6.3K 116 0
                                    

Từ phòng khách lên lầu, Bạch Chi Âm đi vào phòng của Tiểu Thiên, nhìn chăn

mền hỗn độn trê giường, cô dường như có thể tưởng tượng được lúc ấy Tiểu

Thiên bị bắt đi một cách vội vàng thế nào.

Nhặt mô hình xe hơi rơi dưới đất lên, Bạch Chi Âm thấy sống mũi cay xè, nước

mắt lập tức trào ra như thác đổ. Đây là món quà đầu tiên cô mua tặng Tiểu Thiên

sau khi đi làm, nó đã rất cũ rồi nhưng cậu vẫn yêu thích không rời tay, ngay cả

khi đi ngủ cũng ôm nó theo. Thế mà bây giờ nó lại rơi trong nhà, không biết cậu

có vì chuyện này mà cáu kỉnh, không chịu ngủ, không chịu ăn cơm hay không?

Người trong trại điều dưỡng có kiên nhẫn dỗ dành cậu không hay là lại giống như

lần trước, quát mắng cậu một cách dữ dằn, thậm chí là nhốt cậu vào trong phòng

tối, khiến cậu sợ tới nỗi không dám khóc la nữa.

Nhớ tới chuyện trải qua lần trước, Bạch Chi Âm lại thấy kinh hoàng. Đó là bài

học mà Bạch Phi Dương đã dành cho cô lúc cô vừa tốt nghiệp đại học, muốn rời

khỏi nhà họ Bạch. Chỉ một câu "chị ơi, em sợ lắm. Chị đừng bỏ mặc em!" của

Tiểu Thiên qua điện thoại đã khiến cô từ bỏ ước mơ được tự do, ngoan ngoãn

quay về nhà họ Bạch, ngoan ngoãn buôn lậu cho Bạch Phi Dương.

Lúc ấy, nhìn đứa em trai gầy trơ xương, cổ tay và hai chân vẫn còn những vết hằn

do bị dây thừng trói lại, Bạch Chi Âm đã thề rằng cho dù mình có phải chịu bao

nhiêu cay đắng đi nữa thì cũng sẽ không để Tiểu Thiên phải trải qua nỗi sợ hãi là

đau đớn ấy. Nhưng hôm nay, bởi vì sự không cam tâm của cô, bởi vì sự tự tôn

nhất thời của cô mà cô lại đẩy Tiểu Thiên vào trong nguy hiểm lần nữa. Nghĩ đến

chuyện em trai phải chịu khổ vì mình, tim Bạch Chi Âm như bị ai đó bóp nát, nỗi

đau từ từ lan ra toàn thân.

Cô ngồi phịch xuống bên chân giường, ôm chặt chiếc xe hơi vào lòng, nước mắt

lại chảy dài trên gương mặt...

Không biết khóc bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, nghe thấy sau lưng có

tiếng bước chân, Bạch Chi Âm vội vàng dùng mu bàn tay lau khô nước mắt. Cô

quay đầu lại nhìn thì thấy người vừa đến chính là Bạch Vi Đức.

Cô khụt khịt mũi, chống thành giường đứng lên. Ai ngờ ngồi quá lâu nên hai

chân cô tê rần như bị hàng ngàn mũi kim châm chích, khiến cô vừa đứng dậy đã

muốn té ngã. May mà Bạch Vi Đức nhanh tay lẹ mắt nên kịp thời đỡ lấy cô, cô

mới không bị ngã xuống.

[Full] Bẫy tình tình bẫy  - Hạ Mạt ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ