Chương 41

5.9K 97 5
                                    

Bạch Chi Âm đan mạnh những ngón tay đang đặt ở sau lưng vào nhau. Cô biết

bản thân không nên suy nghĩ nhiều, để tránh Thẩm Mục Phạm nghi ngờ nhưng

vào thời điểm mấu chốt này, bộ óc từ trước đến nay vẫn tự xưng là thông minh lại

trở nên rối rắm như tơ vò.

Thẩm Mục Phạm tiến lên vài bước, rút ngắn khoảng cách với cô, cúi người hử

một tiếng. "Vốn dĩ cái gì?"

"Không có gì?" Bạch Chi Âm hoảng sợ lui từng bước ra sau, chỉ muốn bỏ chạy,

bởi anh tới tiến lại gần khiến cô có cảm giác nghẹt thở, bức bối.

Đáng tiếc Thẩm Mục Phạm không cho cô cơ hội, anh dùng tay giữ lấy thắt lưng

cô, kéo cô lại gần hơn nữa. "Không có gì?" Anh hơi cao giọng, rõ ràng là không

tin.

Bạch Chi Âm nuốt xuống cổ một ngụm nước bọt, cẩn thận sắp xếp lại lời nói.

"Chỉ là câu nói giận dỗi thôi."

"Giận dỗi cái gì?" Thẩm Mục Phạm truy hỏi đến cùng.

"Ý em là... em muốn nói vốn dĩ em không muốn đứa bé này." Bạch Chi Âm ấp

úng trả lời.

Thấy mày anh nhíu chặt lại, cô vội giải thích. "Chỉ là một câu nói khi tức giận

thôi, không phải em thật sự muốn vậy đâu."

Thẩm Mục Phạm ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô, không nhanh không chậm hỏi. "Vì

sao lại tức giận?"

Bạch Chi Âm giật mình, không nghĩ anh không tranh cãi với cô vì lời nói xằng

bậy không cần đứa bé, ngược lại còn lo lắng cho cô vì sao lại tức giận. Vậy thì cô

có thể dốc hết sự tủi thân. "Anh chỉ quan tâm đứa bé, vốn dĩ không để ý gì tới

em."

"Em suy nghĩ như vậy ư?" Mày Thẩm Mục Phạm nhăn càng chặt hơn.

Bạch Chi Âm chậm rãi cúi đầu, than thở. "Vốn dĩ là vậy mà."

Thẩm Mục Phạm dở khóc dở cười, đưa tay nâng cằm cô lên. "Anh không để ý

đến em thì dành thời gian buổi trưa cùng em đi mua đủ thứ đồ làm gì?"

"Vì anh sợ em mang giày cao gót sẽ bị ngã làm tổn thương đứa bé, dùng đồ trang

điểm không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé." Bạch Chi Âm tức giận lên án.

"Anh làm nhiều việc, xét cho cùng cũng chỉ vì đứa bé mà thôi."

Thẩm Mục Phạm bị chỉ trích, khóc không ra nước mắt. "Cho nên em vừa lên xe

liền tức giận?"

Bạch Chi Âm quay mặt đi, không trả lời.

Thẩm Mục Phạm cười cười, xoay đầu cô lại, bàn tay to lớn nhẹ vuốt ve hai má

[Full] Bẫy tình tình bẫy  - Hạ Mạt ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ