Chương 7: Băng tan

6.4K 146 1
                                    


Thẩm Mục Phạm bế cô đi thẳng đến bên cạnh chiếc xe, nhét vào chiếc ghế bên

cạnh ghế lại, dặn cô: "Đừng lộn xộn."

Bạch Chi Âm lườm anh một cái, đưa tay kéo dây an toàn, thắt lại, sau đó quay

đầu sang phía bên kia, không thèm nhìn anh.

Bộ dáng tức giận của cô khiến cho Thẩm Mục Phạm nở nụ cười khẽ, đôi mắt đen

thẳm cứ đảo qua đảo lại trên mặt cô một lát mới chịu dời đi. Anh xoay người qua

đóng cửa lại cho cô, sau đó ngồi vào chỗ của mình, khởi động xe.

Dựa theo chỉ dẫn của GPS, Thẩm Mục Phạm lái xe về phía bệnh viện gần nhất,

thỉnh thoảng cứ đưa mắt nhìn sang Bạch Chi Âm, nhìn cô lặng lẳng ngắm phong

cảnh ngoài cửa sổ, yên lặng đến mức hơi thở cũng rất nhẹ nhàng.

Trong không gian khép kín, chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xào phát ra từ chiếc

điều hòa, yên tĩnh đến nỗi khiến Thẩm Mục Phạm bất an. Nhân lúc đợi đèn đỏ ở

ngã tư, cuối cùng anh không nhịn được mà hỏi. "Cô đang giận à?"

"Không có." Bạch Chi Âm trả lời mà không thèm quay đầu lại.

"Vậy sao lại không nói chuyện?" Thẩm Mục Phạm hỏi tiếp.

Bạch Chi Âm thở ra một hơi, nghiêng đầu dựa vào kính cửa sổ, một lúc sau mới

thốt ra một từ. "Mệt."

Người mệt, tâm trí càng mệt. Bao nhiêu năm nay, cô giống như một người rơi

xuống nước, liều mạng ôm lấy mỗi một cái phao cứu hộ, nhưng ôm lâu như vậy,

chẳng qua chỉ đổi thành một sợi dây thừng, người vẫn còn ở trong nước.

Trước năm 12 tuổi, mẹ cô chỉ vào căn phòng trọ chỉ có vẻn vẹn 10 mét vuông,

nói với cô. "Muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này thì phải thể hiện cho tốt trước

mặt ba con."

Vì thế, cô bị ép diễn kịch, khoe với ba thành tích tốt nhất trong mỗi cuộc thi,

đóng vai con gái hiếu thảo rửa chân đấm lưng cho ba, sau đó rưng rưng nước mắt

nói những lời đã được mẹ dạy, rằng cô không muốn bị gọi là con hoang, cũng

muốn được ở trong một căn nhà lớn, cũng muốn mặc quần áo như công chúa, còn

trái với lương tâm kể lể rằng người mẹ mê cờ bạc kia đã chịu vất vả khổ cực thế

nào khi chăm sóc cô và Tiểu Thiên.

Theo yêu cầu ngày một nhiều của mẹ, diễn xuất của cô cũng ngày càng xuất sắc,

bọn họ cũng chuyển từ nhà thuê chung vào một căn nhà ven biển, cuối cùng

thành công tiến vào ngôi nhà lớn của nhà họ Bạch – nơi mà mẹ cô tả là giống như

một tòa thành.

[Full] Bẫy tình tình bẫy  - Hạ Mạt ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ