Chương 19

7.2K 112 0
                                    

Thẩm Mục Phạm bị đau đến nhíu mày nhưng vẫn không chịu buông cô ra mà tiếp

tục say sưa gặm nhấm bờ môi mềm mọng của cô. Mãi đến khi hôn khắp môi cô

một lượt thì anh mới quyến luyến thả cô ra, cụng đầu vào trán cô, cười rất dịu

dàng mà cũng rất gian tà. "Đây là nụ hôn đầu của em sao?"

Thấy mặt cô lập tức đỏ ửng, Thẩm Mục Phạm biết ngay là mình đã đoán đúng

nên cười rất thích thú. Tay anh càn quấy lướt qua cánh môi hơi sưng của cô, sau

đó trêu đùa. "Thảo nào mà không biết đáp trả."

Bạch Chi Âm kinh ngạc đến trợn tròn mắt, không dám tin là anh lại vô sỉ tới trình

độ này, sàm sỡ cô rồi còn chê cô không có kinh nghiệm.

Bộ dáng này của cô khiến cho Thẩm Mục Phạm phải bật cười, khóe môi nhếch

càng cao. "Không sao, tôi không ghét bỏ đâu."

Bạch Chi Âm bị anh trêu chọc nên lửa giận bốc lên, vung tay định tát vào gương

mặt đang tươi cười kia. Đáng tiếc cô vừa giơ tay ra là đã bị Thẩm Mục Phạm dễ

dàng bắt lại được, sau đó kéo qua dán lên đôi môi bị cô cắn nát của mình, nhẹ

nhàng cọ xát, không ngừng trêu ghẹo cô. "Không sao, sau này tôi có thể tập luyện

với em."

"Cút, ai cần tập với anh." Cuối cùng thì tính cách nhã nhặn được tu dưỡng bấy

lâu nay của Bạch Chi Âm cũng bị phá nát, cô tức giận nên mắng thô tục. Cô ra

sức giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm chế của anh, chỗ da thịt bị

anh cọ xát truyền đến cảm giác tê dại khiến cô hận không thể chặt bỏ tay mình.

Thẩm Mục Phạm mỉm cười, nhìn chăm chú vào cô gái đang đùng đùng nổi giận

trong lòng mình. Dưới ánh đèn đường màu vàng cam, làn da của cô mềm mại

sáng mịn như ngọc. Không biết vì uống rượu hay vì tức giận mà hai má cô đỏ

hồng, hai mắt sáng quắc lên khiến người ta không thể rời mắt được.

Như thế mới là cô chứ. Khi tức giận thì đôi mắt trong veo của cô tràn ngập lửa

giận, khi vui vẻ thì trong mắt cũng ẩn chứ nụ cười, khi toan tính âm mưu thi có

chút xảo trá, gặp được chuyện gì mới mẻ thì sẽ tràn trề hăm hở chứ không phải

giống như đêm nay, đối mặt với anh mà không chút đoái hoài, trong đôi mắt sâu

thẳm không có chút cảm xúc.

Với anh mà nói, anh thích nhìn cô bộc lộ chân thật như vậy hơn.

Liếc mắt thấy có một người đàn ông đang bước nhanh về phía mình, Thẩm Mục

Phạm nghiêng người kề sát vào tai cô, thì thầm bằng giọng nói khe khẽ. "Muốn

[Full] Bẫy tình tình bẫy  - Hạ Mạt ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ