Chương 14: Giấc ngủ

5.3K 112 1
                                    

Nhìn người đàn ông đang mỉm cười trước mặt, lòng Bạch Chi Âm hết sức rối ren.

Hơn một tháng nay, cô không ngừng tự nhủ với mình rằng không được gửi gắm

quá nhiều hy vọng vào Thẩm Mục Phạm. Anh ta đã không còn hứng thú với cô

nữa, nếu không thì đã không đột nhiên biến mất lâu như thế.

Bây giờ anh ta lại bất ngờ xuất hiện, chỉ nói một câu 'đã lâu không gặp' một cách

hết sức khách khí, lẽ ra cô nên cho anh ta một cái liếc mắt xem thường rồi

ngoảnh mặt bước đi. Nhưng cô không có cái gan ấy, ai bảo cô coi trọng quan hệ

yếu ớt lỏng lẻo này cơ chứ?

Cố đè nén cơn oán giận đang bốc lên tới não xuống, Bạch Chi Âm mỉm cười trả

lời. "Đúng vậy, đã lâu không gặp."

Thẩm Mục Phạm cứ luôn mỉm cười thật khẽ, trò chuyện thân thiết với cô giống

như là bạn bè đã lâu không gặp. "Sao cô lại ở đây?"

"Tôi theo ông cụ đến đây bàn chuyện làm ăn." Bạch Chi Âm liếc nhìn bộ quần áo

phẳng phiu thẳng thớm trên người anh. "Anh thì sao? Đến tham gia bữa tiệc à?"

"Tôi đến tham dự hôn lễ của một quản lý cấp cao trong tập đoàn." Thẩm Mục

Phạm trả lời.

Nói ra thì cũng thật trùng hợp. Tối nay anh nhận lời mời đến tham gia hôn lễ của

giám đốc tài chính trong tập đoàn. Nghi thức vừa kết thúc anh liền chào ra về, để

lại không gian tự do cho các nhân viên được thoái mái vui đùa. Ai ngờ vừa từ

thang máy bước ra liền nhìn thấy Bạch Chi Âm đang cúi đầu đi tới.

Cô mặc một bộ váy dạ hội dài, cúp ngực. Đầu tóc thì búi cao, để lộ chiếc cổ thon

dài tuyệt mĩ, khiến anh nhìn đến thất thần, những kí ức về cô cũng đua nhau kéo

về. Đợi khi anh hoàn hồn lại thì mình đã đi đến trước mặt cô.

Thấy cô nhíu chặt mày không nói chuyện, Thẩm Mục Phạm chủ động phá vỡ cơn

im lặng. "Vũ hội bên cô kết thúc rồi sao?"

Bạch Chi Âm lắc đầu. "Chưa, tại tôi hơi mệt nên mới về trước."

Cô nói như vậy, lúc này Thẩm Mục Phạm mới để ý thấy trên mặt cô có vẻ mệt

mỏi rất rõ ràng, nhìn kỹ hơn thì ngay cả tròng mắt cũng đầy những tơ máu. Ngực

như bị ai đấm mạnh, anh nhướng đôi mày kiếm lên. "Tối qua cô không ngủ được

sao?"

Bạch Chi Âm ừ một tiếng rồi trả lời thành thật. "Có một chuyến hàng mới về, tôi

phải đi đón thuyền."

Mắt Thẩm Mục Phạm tối sầm lại. "Ông nội cô bảo cô đi đón thuyền à?"

Thấy Bạch Chi Âm gật đầu, sắc mặt anh lập tức trở nên căm phẫn, hai bàn tay đặt

[Full] Bẫy tình tình bẫy  - Hạ Mạt ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ