Chương 29

6.3K 109 7
                                    

Dĩ nhiên là Bạch Chi Âm không thực sự muốn giúp đỡ Nghiêm Chinh xử lý

chuyện quỹ từ thiện, sở dĩ tự đề cử chính mình là muốn cho anh ta thấy rằng,

không phải là cô đang làm việc cho Thẩm Mục Phạm, hơn nữa đến lúc đó cô còn

có thể dẫn Nghiên Hi đi cùng, như vậy mới có thể làm cho Nghiên Hi có thêm

nhiều cơ hội tiếp xúc với Nghiêm Chinh.

Lần này đúng là quá tốt rồi, chính anh đã chủ động đề nghị Doãn Nghiên Hi giúp

đỡ thì cô là người ở giữa đương nhiên là phải bắt lấy cơ hội này. Vì thế không đợi

cho Nghiên Hi kịp mở miệng, cô đã vội vàng trả lời. "Sẵn lòng thôi, hôm qua cô

ấy vẫn còn nói là đang tìm việc mà."

Nghiêm Chinh đương nhiên là biết cô muốn giúp bạn tốt của mình, hơn nữa

Thẩm Mục Phạm cũng đã nói là không muốn 'thả người', vì vậy anh cũng không

có ý định để Bạch Chi Âm giúp mình nữa. Giờ lại nghe được Doãn Nghiên Hi

sẵn lòng làm việc, anh liền tỏ ra khách sáo nói. " Hy vọng cô Doãn sẽ không chê

bai dự án nhỏ này."

"Sao có thể chứ?" Doãn Nghiên Hi nở một nụ cười xinh đẹp. "Phải nói là được

chủ tịch Nghiêm đánh giá cao, quả là vinh hạnh cho tôi."

"Cô Doãn đừng quá khiêm tốn." Nghiêm Chinh lấy ra danh thiếp của mình,

"Trên đây có số điện thoại của tôi, cô xem thử lúc nào rảnh thì chúng ta hẹn nhau

để bàn bạc cụ thể hơn về công việc này."

Doãn Nghiên Hi nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn tỉ mỉ, sau đó lại lấy ra một cây bút

viết lại một dãy số trên tấm danh thiếp rồi lại trả lại cho Nghiêm Chinh.

"Đây là?" Nghiêm Chinh khẽ nhíu mày.

"Là số điện thoại của tôi." Doãn Nghiên Hi mỉm cười giải thích. "Chủ tịch

Nghiêm là người lúc nào cũng bận rộn, nên vẫn là để tôi theo thời gian của anh

thì hợp lý hơn."

Nghiêm Chinh nhìn vào dãy số được viết ngay ngắn trên đó, trong mắt ánh lên

chút hứng thú. "Vậy theo như cô nói thì lỡ như tôi quá bận rộn đến nỗi không có

thời gian liên lạc với cô thì sao?"

"Anh sẽ không đâu!" Doãn Nghiên Hi quét mắt nhìn qua Lâm Nhân, từ tốn nói.

"Đã là chuyện của cô Lâm, anh sao có thể quên được?"

Nghiêm Chinh cười ha ha một tiếng, ôm lấy Lâm Nhân vào lòng, nói. "Nói

không sai, đúng là chỉ cần là chuyện của Tiểu Nhân thì tôi nhất định phải đặt toàn

bộ tâm trí vào đó rồi."

Lâm Nhân đẩy cái đầu đang tiến lại gần của anh ra, thẹn thùng nói. "Miệng lưỡi

[Full] Bẫy tình tình bẫy  - Hạ Mạt ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ