Chương 50

5.6K 91 0
                                    

Bạch Chi Âm biết không nên bới móc tới cùng nhưng con quái vật 'ganh tị' đang

thét gào trong lòng khiến cô không kiềm được phải mở miệng hỏi. "Đi Mỹ làm gì

vậy anh?"

"Một người bạn của anh bị bệnh, anh phải đi thăm cô ấy." Thẩm Mục Phạm nhẹ

nhàng bình thản trả lời.

Được rồi, câu chuyện đến đây chấm dứt vậy. Bạch Chi Âm ra lệnh cho bản thân,

nhưng đầu lưỡi cứ như không nghe lời cô, cô nghe được cả đống câu hỏi thăm dò

của bản thân. "Bạn nào vậy? Em có biết người đó không? Là nam hay nữ?"

Thẩm Mục Phạm dừng động tác vuốt ve lưng cô lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn

của cô lên, đôi mắt đen tuyền đầy mị hoặc chăm chú nhìn Bạch Chi Âm không hề

chớp mắt.

Bạch Chi Âm bị Thẩm Mục Phạm khiến cho chột dạ, hoảng hốt quay mặt đi, cơ

thể từ trong ngực anh xoay người lại, đưa lưng về phía Thẩm Mục Phạm, lầu bầu.

"Ngủ đi, em mệt rồi."

Thẩm Mục Phạm không nói gì, trong phòng yên lặng đến mức chỉ còn tiếng hít

thở của hai người.

Lưng nằm cứng ngắc nên cảm thấy hơi mỏi, Bạch Chi Âm khẽ cử động. Vừa

định xê dịch cơ thể một chút thì đã bị Thẩm Mục Phạm ở phía sau ôm chặt lấy.

Bạch Chi Âm sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, chợt nghe Thẩm Mục Phạm

nói nhỏ bên tai. "Anh đi gặp một người tên là Đường Đường, là người con gái mà

anh thích trong nhiều năm."

Những lời này như chiếc dùi trống đánh vào lòng Bạch Chi Âm, rất đau, cứ nghĩ

đến lại khiến vành mắt cô cũng cay xè. Nhưng con người thật là một sinh vật kì

lạ, càng đau đớn thì lại càng buộc bản thân phải vờ như thật bình tĩnh. "Ngày mai

khi nào anh đi, có muốn em tiễn anh không?"

Đưa bạn trai của mình đi gặp người thầm thương trộm nhớ, thật sự là rất rộng

lượng, rộng lượng đến mức muốn tự vỗ tay khen chính mình.

Thẩm Mục Phạm nắm chặt tay cô, nhỏ giọng dò hỏi. "Em sẽ không bực mình

chứ?"

Bực mình, đương nhiên là bực mình rồi. Nhưng câu trả lời lại là. "Em thì có gì

mà phải bực mình chứ."

Thật ra, nếu Bạch Chi Âm có thể nghe lại lần nữa câu nói vừa nãy, có lẽ sẽ nghe

thấy giọng điệu của mình chua lét. Nhưng giấm chua này lại khiến Thẩm Mục

Phạm rất thích. Khóe miệng chậm rãi kéo thành hình cung, anh cọ cọ bên tai cô.

[Full] Bẫy tình tình bẫy  - Hạ Mạt ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ