Hồi tưởng 2: Sống cùng Joshua

1.5K 128 31
                                    

Hồi nhỏ, hàng xóm của Wonwoo có nuôi một con mèo màu trắng đen  có đôi tai nhọn và đôi mắt to tròn màu xanh dương, lông lại bông bông mềm mại sạch sẽ vô cùng, nghe đâu là loài Snowshoe xinh đẹp cao quý. Và tất nhiên, cậu bé ham đọc sách luôn sống trong một thế giới chẳng mấy biến động như Wonwoo thấy vô cùng thích thú trước loài vật sang chảnh ít nói đó. Cảm giác này là cảm giác khi được gặp đồng loại đó!! Thế nên là cậu nhóc bé tí ấy ngày nào cũng lấy cớ qua nhà hàng xóm để vuốt ve nó vài cái, nó không cho vuốt thì cậu sẽ im lặng nghe theo, chỉ giương đôi mắt long lanh lên nhìn nó chằm chằm, hay kể cả nó có lơ cậu bé đáng yêu đó đi thì cậu bé ấy vẫn cứ dính chặt lấy nó, trong lòng thầm ngưỡng mộ bởi sự im lặng tuyệt đối ấy.

Cho đến một ngày...

Wonwoo nhìn tủ sách vô giá của mình bốc mùi chua lòm kèm theo mấy thứ màu nâu đen đậu trên đống sách yêu quý đang nằm lăn lóc dưới đất và bị cào rách vài trang, cùng con mèo nhà hàng xóm mất nết đang cuộn tròn nằm ngủ khò khò trên quyển tiểu thuyết yêu thích mà bà cậu để lại, mí mắt cậu giật giật hai cái, lửa giận liền bốc lên tận trần nhà.

Từ đấy trở đi, Jeon Wonwoo tự hứa với bản thân là sẽ không đội trời chung với loài mèo nữa, còn thầm rủa loài vật phá phách đáng ghét không biết điều đó nên sớm biến khỏi trái đất thì hơn.

Đó là lý do mà khi gặp Joshua, cậu chỉ muốn gửi đi nhờ người khác trông hộ ngay lập tức. Nếu không phải là có lòng tốt, thì Joshua đã bị bỏ đến chết đói rồi!!!

Nhưng Joshua lại rất biết điều, và Wonwoo hài lòng về điều đó.

Joshua là chú mèo xinh đẹp với bộ lông màu cam sẫm mềm mại mượt mà, nói là nhóc mèo này bước ra từ bộ phim Puss in boots của Disney cũng đúng, bởi có màu lông y hệt và cả một đôi mắt như biết nói ấy. Vô cùng ngoan ngoãn, đáng yêu và sạch sẽ. Trước khi chính thức cho phép Joshua được thỏa sức đi lại trong căn hộ của mình (trước đó Wonwoo nhốt Joshua trong một cái nhà gỗ nhỏ cậu ta nhờ Soonyoung mua) thì Wonwoo từng lo sợ Joshua sẽ quậy phá và nghịch ngợm giống những con mèo khác, điển hình là con mèo thuộc loài Snowshoe ám ảnh cậu cả trong giấc ngủ. Tuy nhiên, hiện tại thì cậu rất yên tâm khi thấy thú cưng bé nhỏ như hòa vào cuộc sống êm ả của cậu. 

Khi Wonwoo ngồi đọc sách, Joshua sẽ mò đến và dựa đầu vào tay chủ, lim dim đôi mắt, và chỉ nằm thế mà thôi, không làm phiền hay làm ổn, đặc biệt cũng không phá phách. Từ cái mũi nho nhỏ thở ra những hơi thở sâu bình yên, như chỉ cần nằm trong không gian có mùi hương của chủ, là nhóc ta sẽ yên lòng mà ngủ bất cứ lúc nào.

Khi Wonwoo nấu ăn, Joshua sẽ ngoan ngoãn ngồi im trên ghế như chờ đợi, đôi mắt to tròn giương lên nhìn chủ đi qua đi lại như con thoi. Thỉnh thoảng Wonwoo vừa nấu ăn vừa đọc sách nên việc chuẩn bị cơm cứ kéo dài, nhóc ấy đói quá không chịu được, thì liền ngao ngao hai tiếng như thúc giục. Nhưng kể cả Wonwoo có quên cho nhóc ấy cá ngay, thì cũng sẽ không giục giã gì, mà nằm lăn ra ghế. Đến khi Wonwoo quay ra, bắt gặp ánh mắt buồn bã của Joshua như có phần trách móc, trong lòng liền tự rủa bản thân n lần, lần sau liền tự động mà nhanh tay nhanh chân chuẩn bị đồ ăn hơn.

Khi Wonwoo đi ngủ, Joshua sẽ chờ đến khi chủ vỗ vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh mình như một sự cho phép thì mới bắt đầu trèo lên rồi rúc vào lòng chủ. Tất nhiên là phải nũng nịu một chút trước đã, rồi mới chìm vào giấc ngủ sâu sau khi Wonwoo vuốt ve mấy cái thương yêu.

Cứ như thế, Joshua dần hòa nhập vào cuộc sống của Wonwoo, và chú mèo ấy mang lại cảm giác dễ chịu tới mức chính cậu còn quấn lấy nó nhiều hơn nó quấn lấy cậu. Mỗi ngày đi học về, việc đầu tiên chính là gọi Joshua ơi, Joshua à. Cả tối, lại nảy sinh ra thói quen mới là đọc truyện cho Joshua nghe

Êm đềm êm đềm... đây chính là cảm giác khiến cho người ta yêu thương không tả được!


        **               

"Wonwoo, anh họ đến chơi sao không báo một tiếng?" - Soonyoung đập mạnh vào bả vai Wonwoo, nửa đùa nửa thật giở giọng trách móc - "Xinh đẹp như vậy mà... sao không biết giới thiệu cho hội anh em này chứ? Buồn quá đi mất!!"

Wonwoo liền ngừng hút sữa dâu, ngẩng mặt lên. Sau khi xác định là thằng bạn mình không có nói đùa, cậu ngơ ngác hỏi lại: "Anh họ? Đùa à? Nhà tôi không có ai đến chơi"

[SEVENTEEN | WonShua][long fic] Tôi yêu đơn phương con mèo của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ