Hồi tưởng 10: Wonwoo yêu đơn phương một con mèo

1K 96 29
                                    

"Vào 4 - 5 tỷ năm trước, một hành tinh sau chuỗi ngày lang thang mê mải đã va vào trái đất, chấm dứt thân phận của một kẻ độc hành ngàn dặm xa xôi nhưng chẳng nơi nào có thể nương nhờ. Sau cuộc chạm mặt bất ngờ ấy, những mảnh vụn và bụi văng ra, tụ lại thành một thiên thể lặng lẽ, nhẫn nại quay xung quanh Trái Đất từ thuở ấy đến giờ.

Đó chính là Mặt Trăng.

Nhưng dẫu cho thiên thể ấy cả đời chỉ hướng về Trái Đất thì bản chất của Trái Đất vẫn cứ phải xoay quanh Mặt Trời. Trớ trêu là vậy, mà Mặt Trăng có bao giờ ca thán nửa lời hay quay lưng lại và tắt thứ ánh sáng ấy đi? Vẫn nhẫn nại bằng hết  tình yêu thương, Mặt Trăng đã, đang và sẽ quẩn quanh cả trọn đời thiên thể cho riêng mình Trái Đất."

Khi đọc được những dòng này từ cuốn tiểu thuyết mang dư vị đắng ngắt, Wonwoo không khỏi cảm thấy khó hiểu. Nếu đã biết những gì mình làm đều là vô nghĩa, thì tại sao cứ phải cố chấp theo đuổi theo một và chỉ duy nhất một mình người ấy mà thôi? Trái Đất hiện giờ đã có hơn 7 tỉ người và chắc chắn rằng trong số ấy, có những người còn xứng đáng hơn để yêu. Vậy nên, cậu thấy ngạc nhiên khi một con người hoàn toàn minh mẫn như nhân vật chính trong tiểu thuyết kia - một kẻ từng tuyên bố rằng sẽ không bao giờ tin vào tình yêu, thì cuối cùng, lại chỉ biết đâm đầu vào thứ nực cười này, cái thứ được gọi là "yêu đơn phương đến mù quáng".

Nhưng trên đời đâu ai đoán trước được điều gì, kể cả Wonwoo, hẳn nhiên là vậy. Không một ai ngờ được rằng, giờ đây chính bản thân cậu lại rơi vào tình cảnh ấy.

***

Tối hôm đó, dù Joshua đã cố hết sức thuyết phục cậu rằng anh sẽ duy trì hình dáng của một con mèo cho đến thời điểm thích hợp, thì Wonwoo vẫn nhất quyết kéo anh đi mua đồ. "Em không thể để một vị khách quý như anh không có gì mặc ngoài cái áo len đồng phục của em cả! Và cũng không thể để anh mặc đồ của em được!" Cậu đã nói như thế trong khi ấn vào tay anh một chiếc áo hoodie màu đen trắng với khuôn mặt dường như không thể quả quyết hơn, sau đó đẩy anh tụt vào trong phòng thay đồ, rồi kéo mạnh tấm rèm che lại.

- Anh Wonwoo, anh ấy chỉ cần cái hoodie  đấy là đủ rồi. Nó là hàng nhập khẩu từ bên Nhật chất lượng cao, vừa dày vừa ấm, mua thêm áo khoác nữa là sẽ nóng đấy - Hansol từ quầy thu ngân ló đầu ra nhắc nhở ngay khi thấy ông anh mình đang lúi húi ở dãy áo khoác, sau đó nhanh chóng quay lại nở nụ cười đẹp trai mang đầy tính thương mại với các khách hàng nữ khiến họ được phen tim đập chân run, thề sống thề chết sẽ quay lại đây mua đồ lần nữa. Sống mũi cao thẳng, mái tóc nâu mềm mại, làn da trắng như sứ... đứa con lai như cậu mà không đẹp đến như thế, chắc cái cửa hiệu này cũng chẳng tồn tại  được đến hôm nay, nhất là khi do một thằng trẻ ranh như cậu một tay gầy dựng.

- Dạo này chú buôn bán tốt chứ?

- Anh nhìn đống quần áo trên tay anh đi, anh mà mua một nửa số đó thôi là em đã đủ phát tài rồi - Hansol nhướn mày, chống cằm cong mắt nhìn vào đám áo khoác có mũ và đám hoodie trên tay ông anh mình - Mà anh này, em không ngờ anh là người như vậy đấy. Vừa mới hôm qua gặp nhau, hôm nay đã đi hẹn hò với nhau rồi.

[SEVENTEEN | WonShua][long fic] Tôi yêu đơn phương con mèo của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ