Hồi tưởng 9: Joshua đâu phải chỉ là một nhóc mèo.

1K 117 44
                                    

Có tiếng nổ bùng lên trong đầu Wonwoo khiến cậu thoáng choáng váng. Cánh tay gầy đang nắm hờ trên cửa liền buông thõng xuống, đôi mắt đột nhiên mở lớn, và những đường gân xanh trên cổ vô thức nổi trồi lên. Từng hình ảnh trong bộ nhớ lần lượt xuất hiện trước mắt , giống như là cậu đang xem một cuộn phim nhuốm thứ màu úa vàng cũ kĩ được tạo tên từ hàng ngàn bức ảnh xếp chồng lên nhau, và dần dần, bằng một cách đột ngột, sau vài lần sượt qua võng mặc, những bức ảnh ấy dần trở nên rõ nét, rồi trở thành những thước phim ngắn hoàn chỉnh. Người con trai mà Soonyoung đã thấy, người con trai tóc cam với chiếc mũ lưỡi trai tự xưng mình là Joshua, hay người cháu của bác hàng xóm tốt bụng... Cậu đưa tay lên sờ lấy bờ môi khô khốc của mình. Hóa ra từ trước đến nay, đều không phải một người. Suy nghĩ lại, thì cậu đã quá vội vàng khi kết luận rằng người mà Soonyoung thấy và người cháu mà hàng xóm nhắc tới là một khi mà chưa có một bằng chứng nào xác đáng, và bởi vì có suy nghĩ thiếu thấu đáo như thế, dần dần kết luận này đã thừa cơ mà ăn sâu vào trong khu vực tiềm thức, khiến cho mọi suy nghĩ sau này của cậu đều xuất phát từ giả thuyết này.

Vậy anh ta, Joshua là ai?

Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh của nhóc mèo mà cậu đã nuôi nấng và cưng chiều cả tháng nay, và từ trong dòng ký ức đang ngược xuôi của Wonwoo, những lời nói của Jeonghan sáng nay cũng xuất hiện, tựa như thôi miên, không ngừng vang đi vang lại . Cậu lặng người mất một lúc, sau đó ra sức lắc mạnh đầu mình. Việc này giúp Wonwoo hất được đa số những gì nặng nề trong đầu cậu ra, ít nhất là cậu nghĩ thế. Cậu hít một hơi thật sâu.

Sau khi điều hòa được hơi thở của mình, cậu ngay tức khắc liền mở điện thoại lên, nhanh chóng tìm một cái tên trong danh bạ, toàn thân run rẩy. Mấy giây sau, đầu bên kia có người nhấc máy. Chẳng để người kia kịp nói gì, cậu vội cướp lời, giọng điệu hốt hoảng:

- Huy, người hôm qua gọi điện cho cậu có số điện thoại là gì?

Bên kia im lặng mất một vài giây, dường như là để hiểu xem rốt cục cậu đang nói cái gì. Nhưng rất nhanh sau đó, người kia nhẹ nhàng hỏi lại:

- Joshua?

Sau khi xác nhận, Wonwoo liền được đọc ra một dãy số, không hiểu tại sao rất quen thuộc, nhưng cậu lại không thể nào nhớ nổi rốt cục nó là số của ai? Sau khi nhẩm lại trong đầu dãy số đó mấy lần để ghi nhớ, cậu rối rít cảm ơn người kia rồi cúp máy. Nhưng ngay khi đặt ngón tay lên bàn phím của chiếc điện thoại, một cảm giác lưỡng lự và cả bồn chồn chồm lên tâm trí lấy cậu. Wonwoo mím chặt môi. Cậu vẫn nhấn nút gọi.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên sau lưng, xuyên qua cánh cửa gỗ, truyền thẳng tới tai. Giống như một sự thức tỉnh sau tiếng chuông báo thức, Wonwoo nhận ra. Đó là số điện thoại nhà cậu. Điều đáng nói ở đây là, ngay sau đó, vang lên một tiếng nặng nề: tiếng kim loại đập mạnh xuống sàn nhà.

Không mất thêm một giây nào, cậu liền xông vào trong nhà.

- Joshua!!!! -Thời khắc này, cậu thật không biết mình đang gọi Joshua nào nữa. Dù là nhóc mèo nhỏ của cậu hay là người con trai khả ái xinh đẹp kia, cậu vẫn thấy trong lòng trào dâng nỗi lo lắng. Nhưng ngay khi bước vào, cảnh tượng trước mặt đã khiến chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất.

[SEVENTEEN | WonShua][long fic] Tôi yêu đơn phương con mèo của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ