Hồi tưởng 6: Joshua, chocolate của anh đâu?

1.1K 117 38
                                    

Khuôn mặt của Wonwoo liền trở nên trắng bệch. Cậu khô khan nuốt nước bọt, run rẩy hỏi lại:

" Bác à... bác đã tìm ở những đâu rồi?"

"Trong tủ, trong phòng, dưới gầm giường... Bác sang cho nó ăn bữa khuya như cháu dặn, đã thấy cửa không khóa, xông vào thì... - Hàng xóm ai cũng biết Wonwoo cực kỳ cưng chiều con mèo đó, cậu ta mà nghe được tin này chắc phát điên lên mất. Nên mới nói đến nửa chừng, bà liền ngưng lại, ái ngại không muốn nói tiếp nữa. Nhưng lạ thay, Wonwoo nghe xong chỉ hít một hơi sâu, rồi vô cùng bình tĩnh nói:

"Bác cứ về đi ạ. Cháu về nhà ngay bây giờ đây"

Cúp máy xong, cậu ngẩng lên, nhìn Josua chằm chằm, khiến anh có chút bối rối. Anh ho một tiếng, ngắc ngứ hỏi:

- Ừm... có chuyện gì sao?

- Mèo nhà tôi biến mất rồi. Xin lỗi... lần sau có thể gặp nhau không?

- Được chứ - Anh gật đầu mỉm cười, đôi mắt cong lên vui vẻ - Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại. Hứa nhé?

**

Wonwoo chảy mồ hôi lạnh sau lưng, lo lắng đến nỗi hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cậu xộc xạo khắp nơi, lục tung cả căn nhà lên, miệng không ngừng gọi tên mèo nhỏ nhà mình hòng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

- Joshua! Rốt cuộc nhóc đi đâu rồi?

Cậu vò đầu bứt tai, trong lòng như đang có hàng ngàn con kiến châm đốt, tê tái khó chịu. Lần lượt nghĩ tới các địa điểm mà mà loài mèo thường tới, nhưng chẳng có cái tên nào chịu xuất hiện trong đầu cậu cả, đơn giản chỉ vì trước kia chưa bao giờ nuôi mèo và Joshua cũng chưa bao giờ rời khỏi nhà như thế này. Điều này khiến Wonwoo càng trở nên bức bối. Cậu giơ chân đá mạnh vào thành ghế sô pha, thì ra trạng thái lo lắng đến nỗi phát điên mà cậu vẫn hay đọc trong sách chính là thế này đây!!

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại hối thúc reo lên. Wonwoo hít một hơi, day trán một hồi như đang cân nhắc xem nên nghe máy hay nên đập luôn cái điện thoại đi. Nhưng giọng hát vang lên từ nó khiến cậu chợt cảm thấy an lòng kỳ lạ, cứ như là một dòng nước mát đang xua đuổi đi tâm trạng bức bối của cậu. Vậy nên là lại quyết định lôi nó ra từ túi áo khoác rồi nhấc máy.

"Sao anh đi đâu mà không báo một tiếng vậy? Bao giờ anh mới quay lại ạ?" - Giọng nhẹ nhàng không châm chọc, không tức giận, không lạnh lùng hoặc có mùi nguy hiểm này chắc chắn là Minh Hạo. Cậu nghĩ Wonwoo vẫn đang loanh quanh ở quán cà phê nên gọi điện hỏi - "Tuấn Huy ca nói anh ấy có quyển sách tiếng Trung vừa mới dịch riêng cho anh, nên anh mau về đi kìa"

Nếu là bình thường, nghe tới sách của Tuấn Huy, Wonwoo sẽ lập tức chạy đến lấy rồi cảm ơn rối rít, bởi sách của cậu ta không dễ gì mà có được, huống chi là nó còn chưa có bản dịch tiếng Hàn nữa, vậy nên càng thêm đắt giá. Nhưng hiện tại, trong đầu cậu chỉ muốn đi tìm Joshua, chỉ việc ấy mà thôi. Bây giờ quan trọng nhất đối với cậu chẳng phải là sách nữa rồi, mà là mèo nhỏ đáng yêu của cậu. Nghĩ đến việc Joshua nhỡ mà gặp chuyện gì không may, lòng cậu thắt lại.

[SEVENTEEN | WonShua][long fic] Tôi yêu đơn phương con mèo của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ