Hồi tưởng 5: Joshua, anh là ai?

1K 113 22
                                    

- Oái!!! Jeon Wonwoo! Anh chán sống rồi hả?!! - Seungkwan gào lên, tay vội giật phắt lấy chiếc khăn mùi xoa từ túi quần Seokmin ra lau lấy lau để nước trà xanh dính trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của mình, tất nhiên là ném một cái nhìn bực dọc về phía Wonwoo.

- . . .

- Này anh có nghe không thế hả?!!

Chắc chắn là không nghe thấy, bởi mắt cậu ta giờ đã lạc lên tận sân khấu rồi. Nói đúng hơn là điểm nhìn của Wonwoo giờ dính chặt lên người con trai đội mũ lưỡi trai hồng đang ôm đàn ghita kia. Cậu ta như kẻ mất hồn, Seungkwan giật áo giật tay đòi hỏi một lời xin lỗi cũng không phản ứng

- Nên im lặng mà nghe, bởi nếu không nghe, thì sẽ phải hối tiếc cả đời đấy - Văn Tuấn Huy thấy Má Bánh Bao bên cạnh chuẩn bị nổi xung làm loạn quán, liền giơ tay ngăn lại, bắt đầu thao thao bất tuyệt - Tin Văn Tuấn Huy này đi. Nếu có thể so sánh giọng ca của anh ta với bất cứ thứ gì, thì...

Tăng thêm phần hoa mỹ cho lời nói của mình, cậu ta nhúng tay vào tách trà rồi lướt tay, vẽ lên trên mặt bàn một chữ 水 . Seokmin nhìn thấy quen quen, nhưng không nhớ ra nổi là từ nào, ai bảo chữ Hán khó nhớ như thế chứ? Cuối cùng đánh bạo hỏi mỹ nam kia:

- Thủy?

- Đúng vậy - Tuấn Huy gật đầu với Seokmin, hàng lông mày thanh thoát nhướn cong - Một giọng hát trong trẻo, thuần túy và tinh khiết như nước vậy . Khá ngạc nhiên khi vẫn chưa thấy cậu ta xuất hiện trên chương trình truyền hình nào đấy.

Người thanh niên trên sân khấu kia, mặc dù chiếc mũ lưỡi trai đã che đi già nửa khuôn mặt đang cúi gằm, nhưng đôi môi vẫn ẩn hiện của anh ta vẫn khiến Wonwoo phải nín thở. Cái cảm giác run rẩy trong lồng ngực cậu khiến đôi đồng tử dưới hàng mi mở lớn. Đôi môi rất đặc biệt, tuy không giống người khác, nhưng chắc chắn cũng không thể gọi nó là kỳ dị, bởi từ 'kỳ dị' chỉ dùng cho những thứ xấu xí, còn đôi môi kia... thực sự rất đẹp. Và hình ảnh hiện ra, liên kết với thứ hồng hào quyến rũ đó, gần như ngay tức khắcxuất hiện trong đầu cậu là... một chú mèo con?

Wonwoo cứ im lặng nhìn trân trân như thế, cả quyển sách giữ hờ trên tay bị tuột xuống mà cũng không biết. Cho đến khi chàng trai kia nâng mic lên và cậu có thể nghe thấy một tiếng thở hồi hộp, nhỏ nhoi vọng lên từ dàn loa, thì cậu mới chớp mắt như vừa mới bừng tỉnh, cũng chợt hít một hơi hồi hộp, trái tim vọng lên cùng nhịp đập mạnh mẽ.

Rồi... Joshua, anh ta cất tiếng hát

Bao nhiêu năm trôi qua, kể từ khi tôi gặp em
Chẳng hề đổi thay

Em, điều mà tôi yêu tha thiết

Ánh mắt và nụ cười ấy vẫn khiến tôi bối rối

Chẳng hề đổi thay

Em à, thời gian đã khiến chúng ta thay đổi,
Liệu em có còn nhận ra tôi không?

Kẻ đáng thương đã từng được em cứu vớt trong quá khứ

Còn tôi, trong tâm trí đã sớm không thể xóa nhòa hình bóng em
Hình ảnh tôi yêu, tràn ngập những trang sách

[SEVENTEEN | WonShua][long fic] Tôi yêu đơn phương con mèo của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ