Hồi tưởng 12: Đến lúc kết thúc rồi

1.1K 112 37
                                    

Trước kia, Wonwoo luôn mặc định với bản thân một suy nghĩ thật bọt bạt rằng trên đời vốn chẳng có cái gì có thể duy trì sự tồn tại mãi mãi, rồi cuối cùng tất cả cũng quay trở về hư vô, biến mất không dấu tích. Hoa có thể tàn, người có thể chết, băng đá có thể tan, ... hai chữ "vĩnh cửu" vốn chưa bao giờ xuất hiện, hai chữ "lâu dài" vốn chưa bao giờ là chắc chắn. Nhất là trong tình yêu. Thứ "tình yêu chân thành vĩnh cửu" tuyệt nhiên không bao giờ chiếm lấy một phần nghìn lòng tin trong con người cậu. Kể cả rau củ muốn tươi xanh thì cũng cần phải được bảo quản trong tủ lạnh, thì thứ mỏng manh dễ vỡ như trái tim cũng nên được đặt vào trong đông đá. Cứ im lặng nhấn trái tim đang đập thình thịch của mình vào một lớp băng dày, chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ chịu tổn thương như trước kia nữa, sẽ không bao giờ còn có thể cảm nhận được những rung động trong tim hay những đau đớn chỉ trực chờ ập đến. Bởi rã đông trái tim mình rồi, thì những đớn đau khác lại đua nhau lao tới, nên tốt nhất, hãy cứ cất giữ nó. Điều này khiến cậu an tâm về những ký ức dần xa xôi trong đầu mình về mối tình cũ, cả những lời thề thốt người ấy từng một mực đảm bảo.

Nhưng nếu cậu không tin vào "tình yêu vĩnh cửu" thì cái gọi là "một mực chân lý" cũng chẳng có lý gì mà lại tồn tại cả. Anh đã bước đến, thật nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ, quấy động từng nhịp thở trong cậu, khiến con tim sau bao năm cất giữ trong băng giá, cuối cùng lại vì dòng nước nóng ấm mang tên "ái tình" mà băng tan ra thành nước. Tựa như chiếc lá khô rơi xuống mặt hồ đìu hiu phẳng lặng, chạm nhẹ một cái đã gợn lên những vòng sóng xôn xao. 

Tự hứa với bản thân là một chuyện, phản ứng với tình cảm mà chính mình đã thề không bao giờ đụng chạm tới nữa lại là một chuyện khác. Nhất là khi một cái thuộc về lý trí, một cái thuộc về con tim. Dẫu cậu có tự nhủ bao nhiêu lần mình không được phép yêu anh, không được phép lại một lần nữa tự thả mình vào vòng luẩn quẩn của những con số lẻ hoặc 1 hoặc 3 - hoặc yêu đơn phương người khác, hoặc tự mình làm kẻ thứ ba để rồi lựa chọn nào cũng chỉ làm đau chính mình nhiều nhất, thì trái tim cậu vẫn cứ mong nhớ bao ngày về anh, đôi lúc chỉ muốn quỳ xuống cầu xin anh đừng bỏ rơi cậu để mà đi tìm người kia, cầu xin anh hãy vì mình mà ở lại. Tủ lạnh của cậu thực sự đã hỏng nặng lắm rồi, cậu không thể nào cất giữ trái tim mình vào băng đá nữa.

Nhưng chính cậu cũng biết biết mình không thể ích kỷ như thế với người mình yêu được. Tự mua dây buộc mình là đủ rồi, cậu không nỡ nhìn anh bị trói chặt cùng với mình, bởi nó vốn đâu phải là tơ hồng tình ái, mà là thứ dây trói buộc siết lấy da anh và cậu rồi cùng hằn những vết thương đau đớn.

"Em yêu anh, Joshua." Khẩu hình này, một lần thôi, xin anh hãy nhìn thấy nó và cũng nói anh yêu em đi...

**

Khoảng thời gian gần đây, ít nhất là cho đến ngày hôm nay, đôi tai mèo trên đầu Joshua cuối cùng cũng không thấy xuất hiện nữa. Về vẻ bề ngoài của anh thì là vậy, còn về những hành xử cơ bản, anh cũng dần dần thích ứng được với cuộc sống của một con người, thậm chí còn có thể nấu được vài món đơn giản và biết dọn dẹp nhà cửa. Đã sắp đến ngày mà anh rời xa cậu. Nghĩ đến đây, Wonwoo lại thấy nhói đau ở ngực trái, liền cau mày. Anh đứng ở trong bếp lúc này, nghiêng đầu mỉm cười với Wonwoo, đuôi mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm mang bao nhiêu hạnh phúc không chút che giấu, vô tư hỏi đùa cậu. "Em có phải mang cảm giác sắp phải gả con gái đi không mà mặt nhìn như mất sổ gạo thế kia?" Đáp lại câu nói đùa giỡn của anh, cậu đành nén tiếng thở dài nặng nề, cơ mặt cố gắng gồng lên mà nở một nụ cười với anh. "Mai là ngày đó rồi à?" - Mãi một lúc lâu sau, cậu mới mở miệng hỏi lại anh, cảm giác như đang tự tạt axit vào lồng ngực mình.

[SEVENTEEN | WonShua][long fic] Tôi yêu đơn phương con mèo của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ