Hồi tưởng 7: Anh Jeonghan, đừng động vào Joshua!

1.1K 116 41
                                    

Do đang xốc nách Joshua lên nên nhóc ấy dường như thấy rất tiện tay, liền hồn nhiên vươn hai chân trước ra, vớ lấy khuôn mặt siêu đẹp trai trước mặt, không biết điều còn vỗ vỗ mấy cái lên má chủ, tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn. Wonwoo nhất thời im lặng để mèo nhà mình sờ soạng.

Mấy cái đệm hồng nho nhỏ dưới chân Jooshua có thể cậy được hộp thiếc và bóc kẹo ra ăn được sao? được thật sao? Rõ ràng cũng đã mài móng nhóc ấy rồi mà?...

Thế chắc là trộm thật rồi.

Wonwoo thở dài, phải đi mua chế độ bảo vệ mới thôi. Sau đó đặt Joshua lên bệ cửa sổ phòng bếp ngang tầm với mắt mình. Lại đưa tay vuốt ve mấy cái âu yếm, bản thân mới đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

- Joshua thích ăn cá sốt bí đỏ nhỉ? Trưa nay chúng ta sẽ ăn đồ Trung Hoa xem nhóc thích không nhé?....

RẦM!!!

-Ái chà chà! Wonwoo đang nói chuyện với ai mà vui vậy ta??!

Wonwoo ngao ngán ngừng tay ướp cá. Nghe giọng thôi cũng đủ hiểu rồi, Yoon Jeonghan vạn tuế đến thăm!!

Jeonghan vừa nãy mới thấy đứng ở cửa ra vào, tay cởi giày, khuôn mặt chắc chắn tươi rói như ánh sáng buổi sớm rồi. Nhà có 6 phòng, phòng bếp nằm tít ở cuối, thế mà còn chưa đến nửa giây đã thấy chàng trai có mái tóc dài này đứng dựa lưng vào tường bếp từ bao giờ, bàn tay thanh mảnh vuốt lên những lọn tóc mượt mà. Wonwoo cũng có vẻ đã quen cảnh này rồi, nên dừng tay ướp cá chẳng qua là chỉ để thở dài thôi, xong lại chuyên tâm tiếp tục nấu bữa sáng cho mèo nhỏ nhà mình.

- Đâu rồi? Joshua đâu? Cậu ta đâu rồi? Anh vừa nghe thấy tiếng Wonu gọi mà!! - Chẳng thèm nhìn chủ nhà đang mặt lạnh không vui, Jeonghan ngó nghiêng khắp nơi. Sau một hồi đành vô tư hồn nhiên (như mọi khi) tự mình đi xông xáo khắp nhà. Wonwoo tay buộc lại nút thắt lỏng lẻo của chiếc tạp dề màu hồng, cũng chẳng thèm quay đầu ra, chỉ không nhanh không chậm hỏi một câu:

- Sao hai người biết Joshua đang ở đây vậy ạ?

- Thì anh đi ngang qua, rất chi là tình cờ, nghe thấy tiếng Wonwoo gọi em ấy thôi - Tiếng nói từ trong phòng khách vọng ra văng vẳng. Có người từng nói, Jeonghan chính là đồ đệ của một Ninja nào đó, nên thuật phân thân sử dụng vô cùng thành thục.

- Anh biết nhà em xây tường cách âm, cửa kính và cửa ra vào cũng rất dày, cách âm cũng tốt. Và cửa ra vào cách phòng bếp 15m chứ ạ?

- Ừ anh biết chứ. - Lần này, tiếng lại trôi ra từ phòng ngủ dành riêng cho khách.

- Thế à... - Wonwoo cười nhạt nhìn ai kia đang thản nhiên bóc từng quả quýt đặt trên bàn ăn, bắt gặp ánh mắt của cậu thì cũng chỉ nhún vai một cái. Thế là cậu cũng chẳng thèm hỏi han gì nữa, vươn người với lấy chậu hoa nhỏ nhắn đặt trên bệ cửa sổ. Nhìn nhìn ngắm ngắm một hồi, sau đó tay gẩy gẩy được một cái gì đó bé xíu trồi lên trên mặt sứ trắng muốt,có vẻ như là bề mặt sơn bị bong ra vậy, cậu liền kéo nó ra. Là một mẩu băng dính màu trắng, cùng màu với màu sứ. Nếu không nhìn kĩ thì chắc chắn mò sẽ không ra.

"rắc!"

Jeonghan đang lật tung chăn đệm chợt rùng mình ớn lạnh, vội ôm lấy hai bả vai mình. Tuy linh cảm có cái gì đó không hay, nhưng việc tìm ra người yêu của Wonwoo vẫn được anh đặt lên hàng đầu, nên liền lắc đầu thật mạnh mấy cái nhằm gạt bỏ mấy suy nghĩ bất an kia, hay tay xoa xoa vai mình vài cái cho nóng người rồi lại tiếp tục hăng hái lật tung đồ nhà người ta lên.

[SEVENTEEN | WonShua][long fic] Tôi yêu đơn phương con mèo của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ